Về đến nhà, cô liền gọi cho ông chủ Lý, xin được nghỉ vài hôm. Cô lấy lý do là dạo này việc học rất bận, liên tục phải thi, cô không muốn bị ảnh hưởng đến việc học để che giấu cho những kế hoạch sắp tới của mình.
Ông chủ Lý sau một hồi nghe Nhàn Hy giải thích, cũng đồng ý cho cô nghỉ vài hôm. Dù biết rằng công việc ở quán sẽ hơi chật vật trong những ngày cô vắng mặt, nhưng ông vẫn tồn trọng quyết định của cô. Nhàn Hy thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy sự đồng ý từ ông chủ. Cô biết rằng thời gian này rất quan trọng và cần phải tận dụng tối đa để chuẩn bị cho những gì đang chờ đợi phía trước.
Buổi tối, sau khi hoàn thành nốt những bài tập và ôn luyện cho kỳ thi, Nhàn Hy bắt đầu trang điểm và thay quần áo, cô mặc một chiếc váy đen bó sát và trang điểm một cách quyến rũ để hòa vào không khí của quán Pulse Bar, nơi Trần Minh thường lui tới. Với sự tự tin và quyết tâm, Nhàn Hy bước ra khỏi nhà, tiến thẳng đến điểm đến của mình.
Pulse Bar nằm trong khu phố sầm uất, ánh đèn neon lấp lánh thu hút khách từ xa. Âm nhạc sôi động và tiếng cười nói vang vọng từ bên trong khiến quán bar trở thành một điểm đến lý tưởng cho những kẻ muốn tìm kiếm niềm vui tạm thời. Nhàn Hy bước vào, lập tức cảm nhận được không khí náo nhiệt và hương thơm của các loại đồ uống pha chế.
Cô bước tới quầy bar, gọi một ly cocktail và ngồi xuống, mắt luôn tìm kiểm Trần Minh giữa đám đông. Vẻ ngoài cuốn hút của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, không ít người lướt qua đều liếc nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhưng cô không quan tầm, tầm trí cô chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Khoảng một giờ sau, từ phía cửa quán, một nhóm người bước vào, dẫn đầu là Trần Minh. Nhàn Hy nhận ra hắn ngay lập tức: dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc như dao. Hắn ta cười đùa với đám bạn, tiến thẳng tới khu vực VIP của quán.
Nhàn Hy quyết định tiếp cận một cách cẩn thận. Cô rời khỏi ghế, bước nhẹ nhàng về phía khu vực VIP, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu. Khi đến gần, cô giả vờ va vào một người trong nhóm của Trần Minh, làm rơi ly cocktail của mình.
"ỗi, tôi xin lỗi!" cô kêu lên, giọng ngọt ngào và ánh mắt hối lỗi.
Trần Minh nghe thấy tiếng kêu liền khó chịu quay lại định chửi thì hắn nhìn thấy gương mặt hối lỗi của cô. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn Hy, đôi mắt cô ánh lên vẻ hối lỗi và đôi môi khẽ mỉm cười ngượng ngùng. Sự khó chịu trong ánh mắt hắn dần tan biến, thay vào đó là sự tò mò và thích thú.
"Không sao đâu" Trần Minh nói, giọng dịu lại. "Cô có vẻ mới tới đây?"
Nhàn Hy khẽ gật đầu, đưa tay sửa lại váy. "Vâng, tôi lần đầu tới Pulse Bar. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền các anh."
Một trong những người bạn của Trần Minh nhanh chống nhặt ly cocktail lên, ra hiệu cho nhân viên mang ly khác tới. "Không sao, không sao. Cô ngồi xuống đây uống cùng bọn tôi một ly nhé?" Hắn ta mời, ánh mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
Nhàn Hy mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế trống gần Trần Minh. "Cảm ơn các anh. Tôi là Hy Lyn."
Trần Minh nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười. "Tôi là Trần Minh. Rất vui được gặp cô, Hy Lyn."
Cô nhẹ nhàng nâng ly rượu mà nhân viên vừa mang tới, chạm ly với Trần Minh và những người bạn của hắn.
"Thành thật xin lỗi các anh"
Uống xong ly rượu, Nhàn Hy nhẹ nhàng xin phép về lại bàn của mình. "Thành thật xin lỗi các anh nhiều, tôi xin phép trở lại bàn của mình. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ."
Trần Minh nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò nhưng rồi cũng đành phải gật đầu.
Nhàn Hy mỉm cười, đôi mắt lấp lánh. "Cảm ơn anh, Trần Minh. Hẹn gặp lại các anh sau nhé!"
Cô đứng dậy, cúi đầu chào nhóm của Trần Minh trước khi quay lưng rời đi. Trên đường trở lại bàn của mình, Nhàn Hy không khỏi cảm thấy áp lực. Cô biết rằng mình đã để lại ấn tượng tốt với Trần Minh, nhưng cũng phải cần thận để không làm lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân.
Ngồi xuống bàn, cô tiếp tục quan sát Trần Minh và nhóm bạn của hắn từ xa, cố gắng không để bị phát hiện. Cô biết rằng mọi động thái của hắn đều có thể cung cấp những manh mối quan trọng.
Cô cố gắng giữ vẻ tự nhiên, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cocktail và lắng nghe âm nhạc sôi động của quán bar.
Từ vị trí của mình, cô có thể quan sát rõ ràng mọi động tĩnh mà không gây sự chú ý.
Tuy nhiên, sự bí ẩn và thu hút của Nhàn Hy đã khơi gợi sự tò mò trong Trần Minh. Sau khi cô rời đi, hắn gọi quản lý quán bar đến hỏi chuyện. Ánh mắt của tên quản lý lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng khi đối mặt với Trần Minh.
"Anh Minh có chuyện gì cần dặn ạ?" - Tên quản lý cần thận hỏi.
Trần Minh đưa mắt về phía Nhàn Hy đang khuất dần, giọng hỏi xen lẫn sự tò mò: "'Cô ta là ai? Cậu biết không?"
Bối rối trước câu hỏi của Trần Minh, tên quản lý trả lời: "Thưa anh, tôi không biết cô ấy là ai. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy."
Trong khi nhấp một ngụm cocktail, Nhàn Hy nhìn thấy Trần Minh bất ngờ nhìn về phía cô. Cô cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh và tự tin, trong khi vẫn quan sát từ xa nhóm của Trần Minh.
Trong khi đó, Trần Minh đang cảm thấy sự tò mò tăng lên. Hắn nhìn theo bóng dáng của Nhàn Hy, cảm nhận được sự hồi hộp và hứng thú trong ngực.
Nhàn Hy chủ động rời đi sau khi biết mình đã gây được ấn tượng với Trần Minh điều này cũng thể hiện sự thông minh và bản lĩnh của cô. Thay vì vồ vập, Nhàn Hy lựa chọn tạo khoảng cách để khơi gợi sự tò mò và mong muốn được tìm hiểu thêm từ phía Trần Minh.
Lúc này, cảm giác hồi hộp và hứng thú vẫn còn đọng lại trong lòng Trần Minh khi hắn nhìn theo bóng dáng của
Nhàn Hy xa dần. Hắn cảm thấy như mình đã bắt đầu một cuộc truy lùng đầy kích thích và hấp dẫn, với Nhàn Hy là một phần không thể bỏ qua.