Nhàn Hy vội vã bước vào căn hộ nhỏ của mình, mệt mỏi sau một ngày dài theo dõi Trần Minh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện rõ sự căng thẳng và lo âu. Ném chiếc túi xách xuống sàn, cô thả người xuống chiếc giường, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể rã rời.
Lấy điện thoại ra khỏi túi, Nhàn Hy mở tin nhắn đã soạn sẵn, ngón tay run run gõ từng chữ:
"Anh có thể cho tôi thời gian nửa tháng được không? Tôi đảm bảo sẽ lấy được món đồ anh cần."
Nhấp nút gửi, Nhàn Hy thả điện thoại xuống giường, lòng bồn chồn, lo lắng. Liệu Huyền Giới, kẻ buôn lậu bí ẩn mà cô đang làm việc cho, có đồng ý với đề nghị của mình hay không? Nửa tháng... đó là quãng thời gian Nhàn Hy cần để tiếp cận Trần Minh, lấy được món đồ mà Huyền Giới thèm muốn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nặng nề như chì. Nhàn Hy không thể tập trung vào bất cứ điều gì, đầu óc cô chỉ quanh quẩn xung quanh câu hỏi: Huyền Giới sẽ trả lời thế nào?
Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang sự im lặng ngột ngạt. Nhàn Hy vội vàng về lấy điện thoại, tay run run mở tin nhắn.
"Một tuần. Cậu chỉ có thời hạn một tuần."
Cả căn phòng như sụp đổ trước mắt Nhàn Hy. Một tuần... thời gian quá ngắn ngủi, chỉ bằng một nửa so với yêu cầu của cô. Trái tim cô đập thình thịch, mổ hôi lạnh toát trên trán.
Nhàn Hy muốn phản hồi, muốn níu kéo thêm thời gian, nhưng cô biết là vô ích. Huyền Giới là kẻ không dễ thuyết phục, và một khi hắn ta đã đưa ra quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
Nhìn chẳm chẳm vào màn hình điện thoại, Nhàn Hy cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Làm sao để trong vòng một tuần ngắn ngủi, cô có thể tiếp cận được Trần Minh, một kẻ cần trọng và đầy nghi ngờ, để lấy được món đồ mà
Huyền Giới mong muốn?
**冰次**
Bóng tối bao trùm thành phố, ánh đèn neon lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Đêm nay, cô lại đi đến Pulse Bar. Ánh đèn neon rực rỡ của Pulse Bar như xé tan màn đêm đen kịt, tiếng nhạc sôi động hòa quyện với tiếng cười nói rộn ràng tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Nhàn Hy bước vào quán bar, chiếc váy đỏ rực rỡ tôn lên vóc dáng thon thả của cô.
Trái ngược với sự vui tươi của quán bar, tâm trạng Nhàn Hy lại nặng trĩu lo âu. Áp lực thời gian đang đè nặng lên vai cô, chỉ còn một tuần để hoàn thành nhiệm vụ.
Tiến tới quầy bar, Nhàn Hy gọi một chai rượu mạnh, từng ngụm rượu cay nồng len lỏi vào cổ họng như xoa dịu sự căng thẳng trong tâm trí.
Đêm nay, Trần Minh đến một mình, khác với những ngày thường đi cùng đám bạn. Nhìn thấy Nhàn Hy đang ngồi một mình, hắn ta tiến lại và hỏi: "Tôi có thể ngồi đây cùng cô không?"
Nhàn Hy không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ và tiếp tục uống rượu. Ánh mắt cô đượm buồn, ẩn chứa nhiều tâm sự.
Thấy vậy, Trần Minh lên tiếng: "'Cô có chuyện gì buồn sao? Có thể tâm sự với tôi không?".
Lúc này, Nhàn Hy mới lên tiếng, giọng nói mềm mại và có chút lơ mơ của một cô gái say rượu khiến Trần Minh cảm thấy thú vị.
Nhàn Hy nhích lại gần Trần Minh, ghé vào tai hắn và nói nhỏ: "Ưm ừm... không được, đó là bí mật."
Vừa nói, cô vừa đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu đó là bí mật.
Trần Minh khẽ mỉm cười, sự tò mò trong hắn được khơi gợi. Hắn muốn biết bí mật mà Nhàn Hy đang che giấu.
Nhàn Hy tiếp tục nhấp rượu, ánh mắt long lanh như chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Trần Minh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp say đắm và bí ẩn của cô gái này.
Hắn cố gắng trò chuyện để Nhàn Hy mở lòng, nhưng cô vẫn giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng lơ mơ đáp lại.
Trần Minh ngồi đó, nhấp từng ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi Nhàn Hy. Hằn ta bị thu hút bởi vẻ đẹp say đắm và bí ẩn của cô gái này.
Đột nhiên, Nhàn Hy thu hút sự chú ý của Trần Minh khi cô liên tục nhìn chằm chằm vào một cặp nam nữ đang ngồi ôm ấp nhau trong quán bar. Ánh mắt cô đượm buồn và ẩn chứa một sự uất hận nào đó.
Thấy vậy, Trần Minh lên tiếng: "Hy Lyn, có chuyện gì vậy?"
Nhàn Hy không trả lời, loạng choạng đứng dậy và tiến về phía cặp đôi đang ôm ấp nhau. Trần Minh cảm thấy lo lắng và tò mò, nhưng hắn ta không ngăn cản cô.
Đứng trước mặt cặp đôi, Nhàn Hy bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt người phụ nữ đang ngồi bên cạnh người đàn ông. Hành động đột ngột của cô khiến cả hai người và những người xung quanh vô cùng bất ngờ.
Người phụ nữ hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra, liền đứng dậy và hất Nhàn Hy một cái. Nhận cú đẩy bất ngờ, Nhàn Hy choáng váng và ngã nhào ra phía sau.
Ngay lúc đó, một vòng tay rắn chắc đã ôm lấy Nhàn Hy, đỡ cô khỏi cú ngã. Khi quay lại, cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Trần Minh.
Trần Minh ôm Nhàn Hy vào lòng, bảo vệ cô khỏi những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán xung quanh.
Bầu không khí trong quán bar trở nên căng thẳng khi người đàn ông trong cặp đôi kia tiến đến, vẻ mặt tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.
"Cô làm cái trò gì đấy hả Hy Lyn?" - Hắn ta gầm lên, giọng nói đầy đe dọa.
Nhàn Hy đẩy Trần Minh ra khỏi vòng tay mình, đứng dậy với vẻ mặt đầy phẫn nộ.
"Anh còn hỏi lại tôi nữa hả tên khốn!" - Cô quát lớn, giọng nói run run vì uất hận. "Như này là sao hả? Con nhỏ này là ai?"
Trần Minh đứng sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta nhìn Nhàn Hy và người đàn ông kia với vẻ mặt hoang mang
Người đàn ông kia nhìn Nhàn Hy với vẻ mặt hối hận, nhưng giọng nói của hắn ta vẫn đầy sự vô tình: "Thôi được rồi, giờ tôi cũng nói luôn, tôi đá cô đấy."
Nghe thấy lời nói đó, người phụ nữ kia tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô ta nhìn Nhàn Hy với ánh mắt khinh thường và chế giễu: "À thì ra đây là cô bạn gái mà anh kể với em à? Đúng thật, tầm thường, kinh tởm!"
Nhàn Hy không thể kìm nén được cơn giận dữ nữa. Cô đưa tay lên tát mạnh vào mặt người đàn ông kia, tát cho hắn ta một cái thật đau.
"Là tôi đá anh đó tên khốn!" - Cô hét lên, giọng nói run run vì uất hận.
Chưa dừng lại ở đó, Nhàn Hy quay sang người phụ nữ kia, mỉa mai: "Cô cũng không có gì tốt đẹp đâu, tiểu tam thì mãi mãi là tiểu tam thôi!"
Nói xong những lời cay nghiệt đó, Nhàn Hy bỏ đi, để lại hai kẻ phản bội kia đứng đó sững sờ.
Ra khỏi quán bar, Nhàn Hy tìm đến một góc tối và ngồi xuống. Nước mắt tuôn trào, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nỗi đau và sự phẫn nộ dâng trào trong lòng cô như muốn bùng nổ.
Trần Minh, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng đi theo Nhàn Hy. Hắn ta hiểu được nỗi đau và sự tổn thương mà Nhàn Hy đang phải trải qua.
Hắn ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhàn Hy, nhưng cô gạt tay hắn ra.
"Đừng đụng vào tôi!" - Nhàn Hy quát lên, giọng nói đầy cay đẳng.
Trần Minh im lặng, không nói gì. Hẳn ta biết rắng mình không có quyền lên tiếng vào lúc này.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, một tia sáng le lối lóe lên trong tâm trí Trần Minh. Hắn ta nhận ra, dường như mình đã nảy sinh tình cảm với Nhàn Hy.
Sự rung động ấy xuất hiện từ lúc nào, Trần Minh cũng không rõ. Có thể là từ ánh mắt buồn bã của cô trong quán bar, từ nụ cười rạng rỡ khi cô trò chuyện, hay từ hành động dũng cảm bảo vệ cô trước người đàn ông kia.
Dù là lý do nào đi chăng nữa, Trần Minh biết rằng mình đã bị thu hút bởi Nhàn Hy. Hắn ta muốn ở bên cạnh cô, muốn che chở và bảo vệ cô, muốn cùng cô vượt qua mọi khó khăn.