Trong bóng tối, những ánh đèn xe van loé lên, tạo thành những vệt sáng dài trên con đường vắng. Tất cả đã sẵn sàng. Người của Huyền Giới đã tập hợp đông đủ, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Khắc Phong. Tiếng rì rầm của động cơ hòa cùng tiếng dặn dò nghiêm nghị của Huyền Giới khi hắn chỉ đạo từng chi tiết cuối cùng cho thuộc hạ của mình.
Đột nhiên, điện thoại Huyền Giới rung lên. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình: "Chào! Lâu quá không gặp rồi!
Chắc là không lâu nữa ta sẽ lại gặp nhau thôi." Đó là tin nhằn từ Khắc Phong. Huyền Giới nhếch mép cười lạnh, ánh mắt đầy quyết tâm. Hắn cất điện thoại vào túi và nói khẽ, nhưng đầy quyền lực: "Không cần phải chờ đâu, sắp rồi."
Lệnh được ban ra, tất cả lên xe và bắt đầu xuất phát theo kế hoạch. Bốn chiếc xe van màu đen lăn bánh, mỗi chiếc chứa đựng những người sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Huyền Giới ngồi trong xe, đôi mắt đầy suy tư. Đi được một đoạn, hắn ra lệnh cho các xe còn lại đi trước, còn mình và A Tiêu quay xe về nhà của Nhàn Hy.
A Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe đi. Khi đến nơi, Huyền Giới không xuống xe, hắn chỉ ngồi đó, nhìn lên cửa sổ nhà Nhàn Hy qua lớp kính xe ô tô. Ánh mắt hắn chứa đựng những cảm xúc phức tạp, một sự pha trộn giữa lo lắng và quyết tâm. Nhưng rồi hắn nhanh chóng ra lệnh cho A Tiêu khởi động xe đi tiếp.
"Ngài không vào gặp cô ấy ạ?" A Tiêu bất ngờ hỏi.
"Không" Huyền Giới lạnh lùng trả lời, ánh mắt trở lại vẻ quyết đoán thường thấy. Không nói thêm lời nào, A Tiêu khởi động xe rời đi, nhanh chóng nhập lại với đoàn.
Khi đoàn xe đến nơi, họ bao vây căn biệt thự của Khắc Phong. Theo kế hoạch, nhóm của Huyền Giới đột nhập từ cổng sau, tránh việc Khắc Phong phát hiện và lần trốn. Nhưng Khắc Phong đã sớm nhận ra qua hệ thống camera.
Hắn cho người ra đối phó, và trận chiến ác liệt nổ ra ngay lập tức.
Trong cuộc hỗn chiến, người của Huyền Giới tàn bạo và ra tay dứt khoát. Dù số lượng ít hơn, người của Khắc Phong cũng không hề kém cạnh, tạo nên một cảnh tượng máu lửa và tàn khốc. Tiếng hét, tiếng súng vang lên, hòa vào không khí đầy mùi thuốc súng và máu.
Cảm nhận được sự thất thế, Khắc Phong cùng vài thuộc hạ thân cận nhanh chóng rút lui xuống hầm bí mật.
Trước khi bỏ chạy, hẳn không quên mang theo Nhàn Hy, con chốt cuối cùng có thể cứu hẳn. Trong căn phòng tối,
Nhàn Hy nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, lòng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ, một người tiến vào, cởi trói cho cô và kéo đi.
Nhàn Hy hoảng sợ, muốn la lên nhưng miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những âm thanh ậm ự. Cô giãy giụa, không muốn đi theo, nhưng bị một bàn tay mạnh mẽ nhấc bổng lên. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Xuống đến tầng hầm, Khắc Phong cho người tháo bịt miệng và khăn trùm đầu của Nhàn Hy ra. Ánh sáng yếu ớt từ đèn lờ mờ trong căn phòng âm u chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng kiên cường của cô.
Nhàn Hy, được giải thoát, liền phản bát: "Này, mày muốn đưa tao đi đâu nữa hả? Đã bảo là hãy giết tao đi rồi mà!"
Khắc Phong tức giận, bước tới gần, bóp lấy cổ cô và nhấc lên. "Không lâu nữa đâu con khốn, mày sắp sẽ được cùng Huyền Giới đoàn tụ dưới suối vàng rồi," hắn gẵn giọng, ánh mắt đầy căm hận. Nói rồi, hắn thả tay ra, đẩy cô ngã xuống đất một cách tàn nhẫn.
Nhàn Hy ngồi dưới đất, đau đớn và tuyệt vọng. "Vậy là những âm thanh hỗn loạn lúc nãy là... là Huyền Giới đến sao? Tại sao Huyền Giới lại đến vào thời điểm này chứ! Chả lẽ Khắc Phong đã nói ra thân phận của mình cho
Huyền Giới rồi?" Mọi lo lắng và suy nghĩ tiêu cực liên tục đồ dồn vào đầu cô.
Nhàn Hy nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một lối thoát hay ít nhất là một cơ hội để thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này. Nhưng căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa lớn bị khóa kín. "Khắc Phong, mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm," cô thì thào, quyết tâm không để cho kẻ thù hạ gục.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía ngoài hành lang khiến Nhàn Hy giật mình. Khắc Phong biết người của mình đã bị tiêu diệt hết và Huyền Giới sẽ nhanh chóng tìm đến nơi này. Hắn ra lệnh cho người trói tay, bịt miệng và che mặt của Nhàn Hy lại. Sau đó, hắn ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi vài ngụm rượu, chờ đợi.
Cánh cửa khóa chặt của tầng hầm bắt đầu bị tác động mạnh. Không lâu sau, cánh cửa bị phá vỡ. Huyền Giới đi đầu, bên cạnh là A Tiêu, còn sau lưng là một đám người của mình.
Khi Huyền Giới bước vào, hắn nhìn thấy một người con gái bị trói và bịt mặt, bị giữ lại bên cạnh Khắc Phong. Hắn vô cùng khó hiểu.
Thấy Huyền Giới bước vào, Khắc Phong cố tỏ ra không có gì bất ngờ. "Không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy! Tao đang tính gửi qua cho mày nhưng mà mày đã đến đây rồi thì tao gửi cho mày luôn." Vừa nói, Khắc Phong vừa nhìn về hướng Nhàn Hy đang bị trói.
Huyền Giới cũng nhìn theo hướng của Khắc Phong. Hắn cười nhếch mép. "Chết đến nơi mà còn mạnh miệng đến thế à!"
Khắc Phong đứng dậy, đi ra sau lưng Nhàn Hy. "Không thắc mắc về quà mà tao muốn tặng cho mày à?"
Huyền Giới im lặng không nói gì, chỉ quan sát mọi hành động của Khắc Phong.
Không nhận được sự hồi đáp, Khắc Phong tức giận cầm lấy con dao, vòng qua cổ của Nhàn Hy rồi nói: "Là K đấy, chẳng phải mày đang tìm K sao?"
Huyền Giới lúc này mới vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ K lại là con gái và càng không ngờ một người cẩn thận như K lại rơi vào tay của Khắc Phong. Huyền Giới nhếch mép, giọng mỉa mai, "Đúng là tao đang tìm cô ta, nhưng tao cũng chỉ muốn lợi dụng cô ta thôi, nên tiếc quá, món quà này của mày không có tác dụng với tao đâu."
Nhàn Hy nghe thấy câu nói tổn thương của Huyền Giới, nước mắt cô bắt đầu rơi.
Khắc Phong cười lớn, tiếng cười vang khắp cả tầng hầm. "Thế à!" Nói rồi, hắn cầm con dao cứa một đường nhẹ qua cổ cô. Máu bắt đầu chảy ra, cô đau đớn rên lên, nhưng vì bị miếng băng keo bịt miệng, âm thanh chỉ khe khẽ, chỉ khi đứng gần mới có thể nghe thấy.
Khắc Phong nghe thấy tiếng rên của cô, liền cười phá lên. Hắn cúi sát bên tai cô, nói, "Đau lắm à, thế thì hét to lên cho tao nghe xem nào!"Nhàn Hy cảm nhận rõ ràng từng cơn đau rát từ vết thương trên cổ, nhưng điều khiến cô đau đớn hơn cả là những lời nói vô tình của Huyền Giới.
Không thể kiên nhẫn được nữa, Huyền Giới quay sang người của mình ra lệnh, "Bắt sống."
Hắn muốn bắt sống Khắc Phong, mang hắn đến trước mặt Nhàn Hy để xin lỗi và phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho cô và gia đình cô.
Nghe lệnh, đám người của Huyền Giới bắt đầu xông về phía Khắc Phong. Khắc Phong hoảng hốt, hét lên, "Đợi đã, tao còn chưa chính thức tặng quà mà!" Nói rồi, hắn đưa tay mở khăn che mặt của Nhàn Hy ra.
Lúc này, Huyền Giới nhìn thấy người đang trong tay của Khắc Phong lại là Nhàn Hy, hắn vô cùng bất ngờ. "Nhàn Hy, em..." Hắn kêu lên, mắt tràn đầy lo lắng.
Nhàn Hy được mở khăn trùm mặt ra, cô mở mắt nhìn Huyền Giới, nước mắt tuôn rơi. Khắc Phong nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt Huyền Giới liền đắc ý. "Sao, thấy món quà của tao sao, bất ngờ không?"
Huyền Giới tức giận, rút khẩu súng ra chỉa về phía Khắc Phong. "Thả cô ấy ra!" Hắn gẵn giọng, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Khắc Phong nhìn thấy khẩu súng thì sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bề ngoài bình tĩnh. Hắn một lần nữa đưa con dao vào sát cổ của Nhàn Hy. Cảm nhận được sự đau đớn từ lưỡi dao động vào vết thương, Nhàn Hy nhăn mặt, nước mắt tràn ra nhiều hơn.
Huyền Giới không thể chờ đợi thêm, từng bước chậm rãi tiến về phía Khắc Phong, mắt không rời khỏi hắn và con dao trên cổ Nhàn Hy. "Mày biết rõ mày không thể thoát được, Khắc Phong. Thả cô ấy ra và tao sẽ xem xét giữ lại mạng sống của mày."
Khắc Phong cười khẩy, nhưng sự run rẩy trong tay hắn không thể che giấu được. "Tao thả cô ta ra rồi sao? Không dễ vậy đâu." Giọng hắn có vẻ tự tin, nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng phản bội lại điều đó.
Huyền Giới siết chặt khẩu súng, ánh mắt như dao cắt. "Mày nghĩ mày có thể thoát được tình cảnh này sao? Hãy nhìn xung quanh đi, Khắc Phong. Người của tao đã bao vây toàn bộ nơi này rồi."
Khắc Phong liếc nhìn xung quanh, cố tìm một lối thoát nhưng vô ích. Đám thuộc hạ của Huyền Giới đã chiếm lĩnh mọi vị trí, súng sẵn sàng chĩa vào hắn. Hắn nuốt nước bọt, cảm nhận sự tuyệt vọng đang dần xâm chiếm. "Tao không cần thoát, tao chỉ cần kéo dài đủ lâu để giết mày và con nhỏ này."
Nhàn Hy, dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhìn vào mắt Huyền Giới, ánh mắt truyền tải một thông điệp: Đừng đề hắn kích động. "Huyền Giới, đừng quan tâm đến tôi, cứ bắt hẳn đi."
Lúc này, Khắc Phong liền nói, "Tất cả chúng mày bỏ hết súng xuống, để tụi tao rời khỏi đây, rồi tao sẽ thả cô ta ra."
Huyền Giới không dao động, ánh mắt anh sắc lạnh như dao. "Mày không có quyền ra điều kiện, Khắc Phong. Mày biết rõ mày không thể thoát khỏi đây."
Khắc Phong cười nhạt, tay vẫn giữ chặt con dao sát cổ Nhàn Hy. "Mày nghĩ tao đang đùa sao? Nếu tao không ra khỏi đây, cô ta cũng sẽ không còn sống để mà thoát." Nói rồi, hắn đưa dao dí mạnh vào cổ cô, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn.
Huyền Giới lo lắng, liền ra lệnh, "Tất cả bỏ súng xuống."
Nhàn Hy nghe Huyền Giới nói vậy, tỏ ý không đồng ý với hắn, cô nhìn hẳn, ánh mắt phản ánh sự bất mãn và lo
lắng.
Nghe lệnh, đám người Huyền Giới và Huyền Giới lần lượt bỏ súng xuống. Thấy thế, Khắc Phong liền nói, "Tất cả né ra để cho tao ra ngoài."
Huyền Giới liền đáp ứng, hắn gật đầu ra lệnh cho người của mình né ra. Đám thuộc hạ của Huyền Giới dần dần lùi lại, tạo ra một khoảng trống giữa họ và Khắc Phong.
Khắc Phong cảm nhận được sự thẳng lợi tạm thời, hẳn kéo Nhàn Hy đứng dậy, giữ chặt cô làm lá chẳn sống. "Tốt, giờ thì tao sẽ ra khỏi đây một cách an toàn" hẳn nói, giọng đầy khinh bỉ.
Nhàn Hy dù đau đớn nhưng vẫn không ngừng quan sát tình hình, tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Khắc Phong. Cô biết rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, cô có thể tận dụng để cứu mình và mọi người.
Huyền Giới giữ ánh mắt theo dõi từng động tác của Khắc Phong, sẵn sàng hành động nếu có cơ hội. "Mày không thể thoát được, Khắc Phong. Tao sẽ không đề mày đi xa."
Khắc Phong dẫn theo cô ra khỏi tầng hầm, đi ra khỏi biệt thự. Huyền Giới dù không tấn công nhưng vẫn đi theo sát Khắc Phong và đám người của hắn.
Khi nhóm người của Khắc Phong chuẩn bị ra xe để bỏ đi thì lúc này Huyền Giới quay qua ra hiệu cho A Tiêu và người của mình.
Lúc Khắc Phong gần ngồi vào trong xe thì Huyền Giới rút lấy khẩu súng còn lại giấu sau lưng quần ra, nhắm chuẩn bắn vào tay đang cầm dao của Khắc Phong.
Tiếng súng vang lên, và Khắc Phong hét lên đau đớn khi tay hẳn bị bắn trúng, làm rơi con dao khỏi tay. Hai tên thuộc hạ của Khắc Phong thấy vậy cũng liền rút súng ra, định nhắm vào Nhàn Hy nồ súng thì A Tiêu nhanh như chớp, tung cú đá chính xác vào tay một tên, làm hắn ngã xuống và khẩu súng bay ra xa. Tên còn lại chưa kịp phản ứng thì đã bị người của Huyền Giới khống chế
Khẩu súng rơi xuống bên cạnh Khắc Phong. Thấy vậy, hắn ta cúi xuống nhặt lấy khẩu súng và nhắm thẳng vào
Nhàn Hy mà bóp cò.
Tiếng súng một lần nữa vang lên, làm không gian xung quanh như tĩnh lặng trong giây lát. Khắc Phong đứng như trời trồng, buông khẩu súng trong tay xuống, rồi ngã gục xuống đất, máu loang lổ từ vết đạn trúng vào ngực hắn.
Nhàn Hy sợ hãi, bịt lấy hai tai của mình, ánh mắt mở to kinh hoàng nhìn Khắc Phong ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại, âm thanh dường như bị hút cạn, chỉ còn lại nhịp đập dồn dập của trái tim cô.
Huyền Giới nhanh chóng chạy đến bên Nhàn Hy, ôm chặt lấy cô, che chắn cho cô khỏi bất kỳ mối đe dọa nào khác. Hắn cảm nhận được nhịp tim đập nhanh và sự run rẩy trong cơ thể cô.
Nằm trong vòng tay của Huyền Giới, Nhàn Hy lúc này đã quá mệt mỏi. Cô cố gắng giữ lấy ý thức, nhưng tất cả sự căng thẳng và sợ hãi trong suốt cuộc đối đầu đã làm cô kiệt sức.
"Em không sao chứ?" Huyền Giới hỏi, giọng nói đầy lo lắng và quan tâm.
Nhàn Hy cố gắng gật đầu, nhưng sức lực đã rời bỏ cô. Mắt cô dần nhắm lại, cơ thể lả đi. Cô ngất xỉu trong vòng tay Huyền Giới, để lại hắn trong sự hoảng hốt và lo lắng.
"Nhàn Hy!" Huyền Giới kêu lên, ôm chặt cô hơn, ánh mắt tràn đầy lo lắng và bất an. "Gọi xe cứu thương ngay!" hắn ra lệnh cho người của mình, giọng nói đầy quyết đoán.
A Tiêu và những người khác nhanh chóng hành động, gọi xe cứu thương và đảm bảo an toàn cho khu vực. Mọi người đều căng thẳng, nhưng sự lo lắng lớn nhất vẫn dồn về phía Nhàn Hy.
Huyền Giới nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Nhàn Hy, cảm thấy lòng mình đau nhói. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thì thầm, "Sẽ ổn thôi. Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa."
Khi xe cứu thương đến, Huyền Giới cần thận đặt Nhàn Hy lên cáng, không rời mắt khỏi cô một giây nào. Hắn cùng lên xe, nắm chặt tay cô, quyết tâm không để mất cô thêm một lần nào nữa.