Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục

Chương 75: Gánh Nặng Quá Khứ Và Hiện Tại


Nhàn Hy chuyển sang chủ đề khác, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Khắc Phong hắn ta..."

Huyền Giới không để cô nói xong, liền cắt lời, giọng đầy quyết đoán và nghiêm túc: "Hắn chết rồi! Tôi đã giết hắn ta giúp em rồi! Nên là em có thể..." Hắn chần chừ, ngập ngừng như không muốn nói tiếp.

Nhàn Hy thấy sự chần chừ của Huyền Giới, trong lòng cô dấy lên sự tò mò và lo lắng. "Có chuyện gì sao?" cô hỏi, giọng chứa đầy sự quan tâm.

Huyền Giới nói tiếp, đôi mắt chứa đựng sự lo lắng và hy vọng: "Em có thể đừng đi tiếp con đường này có được không?"

Nhàn Hy nghe vậy, cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. Cô nhìn Huyền Giới, ánh mắt trở nên lạnh lùng và quyết đoán. "Chú nghĩ chỉ cần giết Khắc Phong là đủ để tôi từ bỏ tất cả sao?" cô nói, giọng đầy sự cương quyết.

Huyền Giới cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Nhàn Hy, nhưng hắn không lùi bước. "Tôi biết em đã trải qua nhiều thứ, nhưng tôi không muốn thấy em tiếp tục tự hủy hoại mình. Em còn có cuộc sống phía trước, một cuộc sống không bị ám ảnh bởi quá khứ và thù hận."

Nhàn Hy nhìn Huyền Giới, cảm nhận được sự chân thành và lo lắng trong lời nói của hắn. Nhưng cô biết rằng quyết định của mình không dễ dàng thay đổi. "Chú không hiểu" cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

"Tôi đã sống trong bóng tối quá lâu. Tôi không thể bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra chỉ vì một người."

Nói rồi, cô đứng dậy, quay người đi về phía phòng ngủ. Bước chân cô nặng nề như thể mỗi bước đều mang theo gánh nặng của quá khứ và hiện tại. Cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, không muốn đối mặt với sự thay đổi mà Huyền Giới đề nghị.

Nhàn Hy bước lên giường, kéo chăn qua đầu như thói quen, cố gắng tìm kiếm một chút yên bình trong sự ấm áp của chiếc chăn. Những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cô, từ quá khứ đau thương đến hiện tại đầy mâu thuẫn. Cô cảm nhận được sự hiện diện của Huyền Giới bên ngoài, vẫn đứng đó, không rời đi.



Cô nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ. Lời nói của Huyền Giới vẫn vang vọng trong đầu cô, như một lời cầu xin, một lời hứa.

Nhàn Hy cảm nhận được một giọt nước mắt chảy xuống má, thấm vào chiếc gối. Cô không muốn khóc, không muốn để lộ sự yếu đuối của mình. Nhưng lòng cô đau đớn, cảm giác như bị xé toạc bởi những mâu thuẫn và nỗi sợ hãi. Cô không biết làm thế nào để từ bỏ con đường mà cô đã chọn, con đường mà cô đã đi quá xa để quay lại.

Huyền Giới ngồi lặng lẽ, đôi mắt nhìn về phía Nhàn Hy. Hắn biết rằng việc thuyết phục Nhàn Hy từ bỏ cuộc sống hiện tại không hề dễ dàng. Nhưng hắn cũng biết rằng cô cần thời gian, cần không gian để tự suy nghĩ và quyết định.

Huyền Giới đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, rồi bước ra ngoài. Hắn không muốn ép buộc Nhàn Hy, chỉ muốn cho cô biết rằng hắn luôn ở đây, sẵn sàng đợi cô khi cô cần. Trước khi rời đi, hắn nhìn lại căn nhà một lần nữa, ánh mắt chứa đựng sự hy vọng và quyết tâm.

Nhàn Hy vẫn nằm im trên giường, cảm nhận sự tĩnh lặng trong không gian. Dù cô đã đẩy Huyền Giới ra xa, nhưng trong lòng cô biết rằng hẳn đã gieo vào tâm trí cô một hạt giống của sự thay đổi. Một hạt giống mà dù cô không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không thể phủ nhận.

Cô kéo chăn chặt hơn, nhắm mắt lại và tự nhủ rằng cô cần thời gian. Thời gian để đối diện với chính mình, để quyết định con đường mà cô sẽ đi tiếp. Nhưng dù quyết định như thế nào, cô biết rằng Huyền Giới đã để lại một dấu ấn trong lòng cô, một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Huyền Giới rời khỏi căn nhà của Nhàn Hy, lòng nặng trĩu. Hắn biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Hắn quay lại quán bar, nơi vừa mới mở cửa trở lại sau thời gian bị cảnh sát theo dõi. Quán bar là nơi Huyền Giới thường lui tới, không chỉ để làm việc mà còn để suy nghĩ và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khó khăn.

Trong thời gian sắp tới, Huyền Giới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn bao giờ hết. Sự kiện Khắc Phong chết đã khiến giới ngầm náo loạn. Nhiều băng nhóm bắt đầu tranh giành địa bàn làm ăn của Khắc Phong, trong khi những người thuộc phe của Khắc Phong muốn Huyền Giới phải đền tội vì đã giết hắn.

Lão Tôn, ông trùm đứng đầu trong giới, là người có tiếng nói nhất và người sẽ đứng ra tập hợp tất cả mọi người để xử lý mọi việc. Việc phân chia các khu vực hoạt động cũng do chính ông ta chỉ đạo. Tuy nhiên, sự việc lần này đã ảnh hưởng ít nhiều đến ông ta. Ông Bảo, Long Quyền và Huyền Giới là ba người mà Lão Tôn luôn tin tưởng.

Nhưng việc liên quan đến Huyền Giới lần này đã khiến Lão Tôn không hài lòng.



Trong quán bar, Huyền Giới ngồi ở góc quen thuộc, ánh mắt trầm tư. Hắn biết rằng phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để ổn định tình hình. Mọi người trong giới giang hồ thay phiên nhau phần nàn với Lão Tôn về Huyền Giới.

Những lời than phiền và sự bất mãn ngày càng nhiều, tạo áp lực lớn lên vai hẳn.

Huyền Giới nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dõi theo từng chuyển động trong quán bar. Hắn biết rằng cần phải hành động nhanh chóng và quyết đoán. Một bước sai lầm có thể dẫn đến thảm họa không chỉ cho hắn mà còn cho những người xung quanh.

Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Huyền Giới. Hắn nhìn vào màn hình, thấy tên của Lão Tôn hiện lên. Huyền Giới thở dài, biết rằng cuộc gọi này sẽ không dễ dàng.

"Chào ông" Huyền Giới bắt máy, giọng điểm tĩnh nhưng đầy căng thẳng.

Lão Tôn ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ngâm nhưng đầy quyền lực. "Huyền Giới, tình hình đang rất căng thẳng. Anh phải làm gì đó để ổn định lại trật tự. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng những lời phàn nàn và áp lực từ mọi người nữa."

Huyền Giới biết rằng không thể tránh né. Hắn phải đối mặt với tình hình và tìm ra giải pháp. "Tôi hiểu, Lão Tôn.

Tôi sẽ hành động ngay lập tức."

Lão Tôn im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Tôi hy vọng anh sẽ xử lý mọi việc một cách khôn ngoan. Đừng đề tôi phải thất vọng."

Cuộc gọi kết thúc, Huyền Giới đặt điện thoại xuống, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn biết rằng phải hành động ngay lập tức để giữ vững vị thế của mình trong giới giang hồ. Hắn không chỉ phải đối mặt với những kẻ thù bên ngoài mà còn phải chứng minh cho Lão Tôn thấy rằng hắn vẫn đáng tin cậy.