Những ngày hôm sau, Huyền Giới lại bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Hẳn chôn mình ở quán bar, ánh đèn mờ ảo của quán bar cùng với tiếng nhạc vang vọng trong không gian khiến tâm trí hắn thêm phần trầm tư.
Hắn cố gắng tìm một lý do thích hợp để có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp, thỏa cả đôi đường. Nhưng lý do nào có thể khiến mọi người chấp nhận mà không gây thêm rắc rối? Hắn không thể nói hết mọi chuyện, không thể lôi Nhàn Hy vào chuyện này. Chính hắn là người đã bảo cô hãy bước ra ánh sáng, hắn không thể là người kéo cô vào lại lần nữa.
Huyền Giới nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trở nên sâu thằm. Hắn nghĩ về Nhàn Hy, về những lời nói của cô đêm qua. Hắn biết rằng cô không dễ dàng từ bỏ con đường mà cô đã chọn, nhưng hắn cũng biết rằng cô không thể tiếp tục sống trong bóng tối mà không gánh chịu hậu quả.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Hắn phải tìm ra giải pháp, không chỉ để bảo vệ vị thế của mình mà còn để bảo vệ Nhàn Hy. Hắn không thể để cô tiếp tục mạo hiểm, không thể để cô chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.
Hết cách, Huyền Giới đành gọi cho Lão Tôn, yêu cầu ông tập hợp mọi người lại. Hắn biết rằng phải đối mặt với tình hình và tìm ra giải pháp, dù phải liều mạng một phen. Hắn tin rằng Lão Tôn sẽ không ra tay với hắn, chỉ cần giữ được mạng sống, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở lại đúng với vị trí của mình mà thôi.
"Lão Tôn, xin ông hãy giúp tôi tập hợp mọi người lại. Tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt," Huyền Giới nói qua điện thoại, giọng đầy quyết tâm.
Lão Tôn ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp: "Được, Huyền Giới. Tôi sẽ tập hợp mọi người lại. Nhưng anh hãy nhớ, lần này tôi sẽ không can thiệp."
"Cảm ơn ông" Huyền Giới đáp, lòng nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Huyền Giới cúp điện thoại, đặt tay lên trán, suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Hắn biết rằng mình đang đi vào một con đường đầy rủi ro, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn phải bảo vệ Nhàn Hy, dù phải đánh đổi bằng tất cả.
Ánh đèn trong quán bar càng lúc càng mờ ảo, tiếng nhạc cũng dần im bặt. Huyền Giới đứng dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi bước ra ngoài. Hắn biết rằng mình sắp phải đối mặt với những kẻ đang chờ đợi cơ hội để đe dọa vị thế của mình.
Khi bước ra khỏi quán bar, ánh đèn đường rọi sáng, nhưng bóng tối vẫn đeo bám. Huyền Giới cảm nhận rõ ràng rằng nguy hiểm luôn lơ lửng xung quanh. Hắn lái xe đến nhà Nhàn Hy, nơi mà những kỷ niệm ngọt ngào và nỗi lo lắng đan xen nhau.
Những ngày này hắn không gặp cô, không biết cô đã suy nghĩ gì về lời đề nghị của hắn hay chưa. Tâm trí hắn bận rộn với nhiều câu hỏi, nhưng một điều duy nhất khiến hắn lo lắng là Nhàn Hy sẽ chọn con đường nào. Hắn muốn bảo vệ cô, nhưng liệu hắn có đủ sức để làm điều đó không?
Dừng xe trước cổng nhà Nhàn Hy, hắn không dám bước vào. Hẳn chỉ đứng đó, nhìn vào khoảng không tối tăm, nơi ánh đèn vẫn chưa thể xua tan bóng tối trong lòng. Huyền Giới rút một bao thuốc ra, châm lửa và bắt đầu hút.
Khói thuốc bay lên hòa vào không khí lạnh lẽo của buổi tối.
Mỗi điếu thuốc như một phút giây trôi qua, mang theo nỗi niềm lo lắng và sự bất an. Hắn cảm nhận thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại sự chờ đợi. Hắn không muốn làm phiền Nhàn Hy, không muốn khiến cô thêm nặng nề.
Nhưng tâm hồn hắn lại gào thét, cần được giải thoát khỏi những suy nghĩ đang trăn trở.
Trời dần sáng, ánh sáng ban mai le lói phía chân trời như một dấu hiệu của hy vọng, nhưng trong lòng Huyền Giới, mọi thứ vẫn còn u ám. Hắn hút hết bao thuốc, chỉ còn lại những đầu thuốc cháy dở. Ánh mắt hắn dõi theo từng chuyển động nhỏ của ngôi nhà, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nhàn Hy đang thức dậy.
Cuối cùng, khi ánh sáng mặt trời đã bắt đầu len lỏi qua những tán cây, Huyền Giới biết rằng đã đến lúc phải rời đi.
Hắn khởi động xe, lòng nặng trĩu. Dù đã không gặp Nhàn Hy, nhưng hình ảnh cô vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn.
Hắn lái xe ra khỏi con đường nhỏ, lòng quyết tâm sắt đá. Huyền Giới biết rằng những thử thách phía trước đang chờ đợi hắn, và hắn sẽ phải đối mặt với chúng một cách mạnh mẽ nhất có thể. Hắn không thể để bóng tối kéo mình xuống, không thể đề Nhàn Hy phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì.