12 giờ khuya, trời đồ mưa phùn, những giọt nước như những nỗi niềm chưa nguôi ngoai. Nhàn Hy đứng trước gương, thay một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút. Cô thở sâu, quyết định quay lại Hades Bar để làm việc.
Khi bước vào quán, bầu không khí quen thuộc ùa vào lòng cô. Hades Bar vẫn nhộn nhịp như mọi khi, tiếng nhạc vang lên cùng những tiếng cười nói của khách hàng. Ông chủ Lý vội vã chạy ra, ánh mắt có chút lo lắng nhưng cũng đẩy thần thuộc.
"Cô đã quay lại rồi!" Ông Lý cười, vẻ mặt tươi tỉnh.
Nhàn Hy gật đầu, rồi bắt đầu công việc của mình. Khi cô vừa bước vào quầy pha chế, cũng là lúc ông Bảo xuất hiện. Ông ấy chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc trong góc quán. Nhàn Hy nhanh chóng mang ra cho ông một chai rượu mà ông thường gọi.
Sau khi đặt chai rượu lên bàn, ông Bảo mim cười nói: "Lâu rồi không gặp!"
Nhàn Hy cũng nở một nụ cười, ngồi xuống đối diện. "Tôi có việc nên không đến đây làm việc trong thời gian vừa qua."
Ông Bảo nghe vậy chỉ gật đầu, nhưng không ngại ngần mà tiếp tục câu chuyện. Nhàn Hy không vội rời đi, cô ngồi lại cùng ông Bảo, phần nào để tìm hiểu thêm về Huyền Giới. Cô biết chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, điều đó lý giải cho những lời từ biệt khó hiểu của hẳn.
Trong lúc trò chuyện, ông Bảo bất ngờ nhắc đến Khắc Phong. "Cô có nhớ tên Khắc Phong mà lần trước tôi có nhắc đến không?"
Nhàn Hy gật đầu, giọng hơi chùng xuống. "Có. Tên đã phản bội ông."
Ông Bảo gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Hắn ta đã chết rồi! Cô đoán xem ai là người đã ra tay?"
Nhàn Hy biết chứ, nhưng không thể nói Huyền Giới. Cô lắc đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ai?"
"Huyền Giới, là cái tên lần trước đã đến đây..." Ông Bảo trả lời, ánh mắt như tìm kiếm phản ứng của cô.
Nhàn Hy gật đầu, giọng trầm xuống. "Tôi biết."
"Thế nhưng cô biết gì không, Huyền Giới đã không giải thích được việc tại sao hắn giết Khắc Phong, nên chính vì điều đó mà hắn sẽ phải đứng trước mặt của mọi người, đặc biệt là người của Khắc Phong để nhận tội" ông Bảo nói, giọng đầy lo lẳng.
Lòng Nhàn Hy se lại, cô cảm nhận được nỗi nặng nề trong từng lời nói của ông. Huyền Giới, hắn ta vì giúp cô trả thù nên đã dấn thân vào vũng bùn này, và giờ đây, số phận của hắn treo lơ lửng như những giọt mưa ngoài kia.
Nhàn Hy ngập ngừng hỏi: "Hắn ta phải chịu những gì?"
Ông Bảo thở dài, ánh mắt đầy trăn trở. "Huyền Giới sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của những kẻ mà Khắc Phong để lại. Họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, nhất là khi có chuyện này xảy ra."
"Nhưng nếu hắn có lý do chính đáng?" Nhàn Hy phản ứng, giọng cô trở nên căng thẳng.
Ông Bảo thở dài: "Huyền Giới không muốn nói về lý do của mình. Hắn ta chỉ nói rằng hắn ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về những gì hắn đã làm."
Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy Nhàn Hy, như một lớp sương mù dày đặc che phủ tâm hồn cô. Cô hiểu rằng nếu không có sự can thiệp kịp thời, Huyền Giới có thể sẽ mất đi tất cả, thậm chí cả mạng sống. Một dòng suy nghĩ kiên định chợt nảy lên trong đầu cô: "Mình không thể đứng im được nữa. Mình phải làm điều gì đó để giúp hắn."
Khi quyết định đã được đưa ra, Nhàn Hy liền thú nhận mọi chuyện với ông Bảo. Cô vừa nói, giọng nói của cô nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Mỗi lời nói như một mũi dao cắt sâu vào lòng, nhưng cô biết rằng không còn lựa chọn nào khác.
"Huyền Giới đã giúp tôi trả thù cho ba mẹ! Tôi không thể đứng nhìn hắn chịu đựng một mình." Nhàn Hy gục đầu xuống, nước mắt lăn dài trên má.
Sau khi thú nhận tất cả những điều thầm kín, cô ngẩng đầu lên, hy vọng trong ánh mắt: "Ông Bảo, ông có thể giúp cho Huyền Giới được không?"
Nhưng ông Bảo chỉ lắc đầu, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt ông. "Tôi xin lỗi, Nhàn Hy. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn." Giọng ông trầm xuống, như một cơn bão đang chực trào dâng.
"Việc này chỉ phụ thuộc vào những gì mà Huyền Giới giải quyết trong cuộc họp sắp tới mà thôi!" Ông Bảo thêm vào, ánh mắt thoáng buồn.
Nhàn Hy cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. "Khi nào thì cuộc họp sẽ bắt đầu?" Cô hỏi, giọng lạc đi.
Ông Bảo nhìn cô một lúc lâu, như muốn tìm ra câu trả lời nào đó an ủi. "Chỉ còn vài giờ nữa thôi" ông đáp, từng từ như những nhát dao đâm vào tâm trí Nhàn Hy.
Cô gật đầu, cảm giác bất lực bao trùm. Huyền Giới đang đứng trước một ngã rẽ quyết định, và cô chỉ có thể chờ đợi. Những giọt mồ hôi lạnh lẽo lăn dài trên trán, khi cô nghĩ về những gì có thể xảy ra. Tất cả sự hy vọng của cô giờ đây chỉ nằm trong tay của người khác.
Trong phút chốc, cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh bỗng chốc ngưng lại. Những suy nghĩ hỗn độn quay cuồng trong đầu, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc phải đối mặt với sự chờ đợi này. Cô vội vã đứng dậy, chạy vào trong phòng thay đồ, lòng tràn đầy lo âu. Chiếc điện thoại trong tay như một phao cứu sinh, và cô lập tức bấm số gọi cho Huyền Giới.
Thế nhưng, bên đầu dây bên kia không ai hồi đáp. Tim cô như bị bóp chặt, cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm hồn. Cô không thể tin rằng mình lại đơn độc trong khoảnh khắc quyết định này. Không từ bỏ, cô bấm số A Tiêu, hy vọng sẽ biết được thêm gì đó.
Nhưng lần này, sự im lặng cũng không thay đổi. Cô bất lực ngồi xuống, ôm mặt mà khóc. Nước mắt rơi xuống, hòa cùng nỗi đau và sự thất vọng, như những giọt mưa rơi trong đêm tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng có những thứ không thể kiểm soát, và đôi khi, chỉ có thể chờ đợi trong nỗi cô đơn.