Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục

Chương 80: Cam Kết Giữa Hỗn Loạn


Sáng hôm sau, A Tiêu cùng Huyền Giới đến nơi mà mọi người sẽ tập hợp. Bước vào căn biệt thự xa hoa, Huyền Giới cảm nhận được bầu không khí căng thẳng lần khuất giữa những ánh đèn chói lọi và những tiếng thì thầm.

Trong căn phòng rộng lớn, những người thuộc thế giới ngầm đã tụ tập đông đủ, ánh mắt họ đều đồ dồn về phía

Huyền Giới, trong đó có vài người của Khắc Phong, không khỏi xì xào bàn tán. Huyền Giới cảm thấy không thoải mái, nhưng cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh.

Ông Bảo cũng đã có mặt, nét mặt nghiêm nghị thể hiện rõ ràng sự quan tâm đến tình hình hiện tại. Long Quyền, mặc dù đang hoạt động ở nước ngoài, cũng đã nhanh chóng trở về để tham gia cuộc họp này. Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Khi mọi người đã tập hợp đông đủ, Lão Tôn từ trên lầu bước ra, ánh mắt thăm dò quét qua đám đông. Ông lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng kiên quyết: "Chào mọi người! Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu."

Mọi người im lặng, sự chú ý dồn vào ông. Một vài người thì thầm với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía

Huyền Giới, lộ rõ sự nghi ngờ. Ông Bảo đứng một góc, nét mặt không thể hiện nhiều nhưng ánh mắt của ông toát lên sự không hài lòng.

Huyền Giới hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước đối diện với đám đông. Hắn biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định, và hắn phải thể hiện sự kiên định của mình.

"Cảm ơn Lão Tôn" Huyền Giới mở đầu, giọng trầm tĩnh nhưng mạnh mẽ. "Tôi biết rằng thời gian qua có nhiều chuyện đã khiến mọi người lo lắng và bất an. Nhưng hôm nay, tôi ở đây để làm rõ mọi chuyện và mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả."

Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng hơn khi Huyền Giới tiếp tục, giọng nói của hắn trở nên nghiêm nghị và cương quyết.

"Tôi biết rằng một khi giết Khắc Phong thì sẽ vi phạm quy tắc trong giới. Nhưng tôi không thể bỏ qua cho hắn ta quá nhiều lần được. Lần đầu là hắn đã cho người ám sát tôi, lần tiếp theo hắn đã cho người đến quán bar của tôi để phá hoại. Việc đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Nếu như mọi người ở đây, ai là khách của quán tôi thì cũng sẽ biết là tôi đã phải ngừng kinh doanh một khoảng thời gian."

Những lời của Huyền Giới khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Một vài người trong đám đông thì thầm với nhau, ánh mắt vẫn không rời khỏi Huyền Giới. Ông Bảo, vẫn đứng ở một góc phòng, gật đầu nhẹ như biểu hiện sự đồng tình.

Long Quyền, với ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, bước lên phía trước và hỏi: "Huyền Giới, anh có chắc chắn rằng việc giết Khắc Phong là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này? Có thể chúng ta nên tìm một cách khác, một cách không vi phạm quy tắc của giới."

Huyền Giới nhìn thẳng vào mắt Long Quyền, không hề dao động. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Khắc Phong không chỉ là mối nguy hiểm cho riêng tôi, mà còn là mối nguy cho tất cả chúng ta. Hắn không chỉ tấn công tôi mà còn phá hoại sự ổn định của chúng ta. Nếu chúng ta không hành động, hắn sẽ tiếp tục gây rối và đe dọa chúng ta. Đây không chỉ là chuyện cá nhân của tôi, mà là chuyện của tất cả chúng ta.

Lão Tôn bước tới, ánh mắt nghiêm nghị nhưng có phần thấu hiểu. "Huyền Giới nói đúng. Khắc Phong đã vượt quá giới hạn. Chúng ta cần phải hành động để bảo vệ sự an toàn và ổn định của chúng ta. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh vi phạm các quy tắc trong giới. Tôi đề nghị chúng ta cùng thảo luận để tìm ra phương án tốt nhất."

Một vài người thuộc phe của Khắc Phong lên tiếng, sự bất mãn hiện rõ trong giọng nói của họ. "Cho dù Khắc Phong có vượt quá giới hạn đi chăng nữa, thì cũng phải dựa theo quy tắc mà làm. Khi chưa có được những phiếu bầu đồng thuận, thì Huyền Giới không được phép ra tay giết hại Khắc Phong như vậy."

Không khí trong phòng chợt căng thẳng hơn. Huyền Giới quay sang nhìn những người lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh và kiên định. "Tôi hiểu quy tắc của chúng ta, nhưng hãy nhớ rằng quy tắc tồn tại để bảo vệ chúng ta, không phải để kìm hãm sự sống còn của mỗi người trong giới. Khi một kẻ như Khắc Phong đe dọa sự ổn định và an toàn của tất cả chúng ta, việc hành động trở nên cần thiết hơn bao giờ hết."

Ông Bảo bước lên, giọng nói uy nghiêm cắt ngang cuộc tranh luận. "Mọi người, chúng ta không thể phủ nhận rằng Khắc Phong đã đi quá xa. Tuy nhiên, việc chúng ta cần làm bây giờ là cùng nhau thảo luận và tìm ra giải pháp tốt nhất, tránh vi phạm quy tắc nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho tất cả."

Long Quyền nhìn quanh một lượt, rồi lên tiếng, giọng nói trầm nhưng đầy quyết tâm. "Chúng ta hãy bỏ phiếu kín để biểu quyết về vấn đề này. Tất cả mọi người sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến và bỏ phiếu. Đây là cách duy nhất để đảm bảo sự công bằng và thống nhất trong quyết định."

Mọi người bắt đầu đồng ý, và không khí căng thẳng dần dần dịu đi. Lão Tôn gật đầu đồng ý với đề xuất của Long Quyền. "Tốt, chúng ta sẽ làm như vậy."



Lão Tôn ra lệnh cho người mang hai thùng phiếu vào, ánh mắt ông quét qua đám đông với sự kiên quyết không thể lay chuyển. Những người xung quanh bắt đầu di chuyển, tạo thành một hàng dài chờ đến lượt bỏ phiếu.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân và những lời thì thầm.

Huyền Giới đứng đó, nhìn những người xung quanh đang chuẩn bị bỏ phiếu. Hắn biết rằng cuộc bỏ phiếu này sẽ quyết định rất nhiều điều, không chỉ về số phận của Khắc Phong mà còn về tương lai của chính hắn và những người thân cận.

Cuộc bỏ phiếu kéo dài trong một khoảng thời gian dài như bất tận. Cuối cùng, khi mọi người đã bỏ phiếu xong,

Lão Tôn ra hiệu cho người đếm phiếu. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi những lá phiếu được kiểm đếm.

Khi kết quả cuối cùng được công bố, Lão Tôn đứng lên, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực. "Sau khi kiểm đếm tất cả các phiếu, chúng ta đã có kết quả."

Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề khi lời tuyên bố của Lão Tôn vang lên. Những ánh mắt đồ dồn về phía ông, sự ngạc nhiên và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Huyền Giới cảm thấy tim mình đập mạnh, những suy nghĩ xoáy sâu trong đầu.

Lão Tôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt ông không hề dao động. "Kết quả bỏ phiếu là bằng nhau."

Mọi người bắt đầu xôn xao, tiếng xì xào, bàn tán lan tỏa khắp căn phòng. Nhóm người phe Khắc Phong thì tỏ ra không đồng tình, ánh mắt họ lộ rõ sự phản đối. Một vài người thậm chí đứng dậy, thể hiện sự bức xúc rõ rệt.

Thể nhưng, Lão Tôn lại tiếp tục, giọng nói của ông cắt ngang mọi tiếng ổn: "Tuy nhiên, có một người vẫn chưa bỏ phiếu."

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng tuyệt đối, tất cả ánh mắt đều đồ dồn về phía người mà Lão Tôn đang nhắc đến.

"Long Quyền" Lão Tôn nói, giọng ông đầy uy lực và quyết đoán. "Anh là người cuối cùng có quyền quyết định.

Lựa chọn của anh sẽ là lá phiếu quyết định trong tình huống này."

Long Quyền đứng lên, ánh mắt quét qua từng người trong phòng. "Trước khi tôi đưa ra quyết định cuối cùng"

Long Quyền nói, giọng hắn trầm và mạnh mẽ, "Tôi muốn nghe thêm ý kiến của mọi người, đề đảm bảo rằng quyết định của tôi là đúng đắn và hợp lý."

Một vài người lên tiếng, bày tỏ quan điểm của mình về tình hình hiện tại. Những lý lẽ và lập luận được đưa ra, mỗi người một ý, tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi. Long Quyền lắng nghe, đôi mắt hắn không rời khỏi những người đang nói.

Trong số đó, Huyền Giới là người nổi bật nhất. Hắn đứng thẳng, ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm. Long Quyền nhìn chằm vào Huyền Giới, đôi mắt hắn ánh lên vẻ đắc ý, như thể đang thách thức người đối diện.

"Chúng ta không thể để cảm xúc cá nhân chi phối quyết định của mình" Long Quyền lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp căn phòng. "Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không thể bỏ qua những mối đe dọa thực sự. Huyền Giới, anh nói rằng Khắc Phong là mối nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Nhưng điều gì khiến anh chắc chắn điều đó?

Liệu có phải anh đang tìm cách loại bỏ đối thủ cá nhân hay không?"

Huyền Giới không hề dao động trước câu hỏi thách thức của Long Quyền. Hắn giữ vững ánh mắt, đáp lời với giọng điệu trấm tĩnh nhưng đẩy quyết đoán. "Tôi không phủ nhận rằng giữa tôi và Khắc Phong có mâu thuẫn cá nhân. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng hắn đã tấn công tôi và phá hoại sự ổn định của tổ chức. Đây không phải là chuyện cá nhân, mà là chuyện của cả tổ chức chúng ta."

Một người khác đứng lên, đồng tình với Huyền Giới. "Khắc Phong đã nhiều lần vi phạm quy tắc và gây rối. Chúng ta cần hành động để bảo vệ tổ chức."



Người tiếp theo cũng lên tiếng, thể hiện sự ủng hộ đối với quyết định loại bỏ Khắc Phong. "Tôi đồng ý. Khắc Phong đã đi quá xa. Nếu chúng ta không hành động, hắn sẽ tiếp tục gây rối và đe dọa tất cả chúng ta."

Long Quyền nhìn quanh phòng, ánh mắt hắn không giấu nổi sự tự hào. Hắn biết rằng mình đang nắm trong tay quyền quyết định. "Được rồi" hắn nói, giọng đầy quyền lực. "Tôi đã nghe đủ. Đã đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng."

Hắn bước tới thùng phiếu, bỏ lá phiếu quyết định vào. Khi lá phiếu của Long Quyền rơi vào thùng, cả căn phòng im lặng đến nghẹt thở.

Lão Tôn nhìn kỹ tờ giấy kết quả trong tay, ánh mắt ông sắc lạnh nhưng không che giấu được sự nghiêm trọng.

"Kết quả bỏ phiếu cuối cùng là... đồng ý hành động chống lại Khắc Phong."

Ngay lập tức, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Những ánh mắt đổ dồn về phía Huyền Giới, một người đàn ông vừa dũng cảm vừa liều lĩnh, đứng giữa hàng trăm câu hỏi và chỉ trích. Một vài người trong số họ bắt đầu phản đối, bức xúc lên tiếng:

"Nhưng Huyền Giới buộc phải chịu phạt vì đã làm sai quy tắc! Hắn không thể tự ý ra tay như vậy!"

Huyền Giới không hề lùi bước. Hắn quay sang, ánh mắt kiên định như thép, từng từ từ phát ra từ miệng hắn đều mang theo sức nặng của trách nhiệm.

"Được! Tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm khi đã làm sai quy tắc của giới. Tôi sẽ giúp tất cả các vị ở đây, vận chuyển những đơn hàng ma túy rủi ro nhất."

Những lời nói của Huyền Giới như một nhát dao sắc bén, cắt đứt sự yên tĩnh trong phòng. Một số người nhíu mày, không thể tin được sự quyết tâm của hắn. Họ không ngờ rằng một người từng đứng ở bên lề của sự hỗn loạn giờ lại tự nguyện lao vào.

Cái nhìn của Huyền Giới quét qua từng thành viên trong phòng, mang theo quyết tâm không lay chuyển. Những ánh mắt hờ hững bắt đầu chuyển động, những người trước đây chỉ đứng từ xa giờ không thể không thể hiện sự tò mò.

"Và nếu các vị cần tôi, tôi sẽ sẵn sàng. Tôi sẽ không chạy trốn." Huyền Giới nhấn mạnh, đôi bàn tay siết chặt lại như thể đang nắm lấy cả số phận của mình.

Một sự im lặng lắng đọng, mỗi người trong phòng đều cảm nhận được gánh nặng mà Huyền Giới đang đè lên chính mình. Những gì hắn đã nói không chỉ là lời hứa, mà còn là một sự cam kết sâu sắc với những gì thuộc về giới.

"Cậu có đảm bảo là sẽ giao thành công tất cả?" Một người bống lên tiếng, giọng điệu chất chứa nghi ngờ.

"Đúng vậy! Dạo gần đây bọn cảnh sát luôn canh giữ sát sao" một người khác tiếp lời, ánh mắt hoài nghi không rời khỏi Huyền Giới.

Huyền Giới hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh giữa những câu hỏi chất vấn. Hắn hiểu rằng không ai dễ dàng tin tưởng vào những gì mình vừa nói. Ánh mắt kiên định của hắn vẫn không đổi.

"Tôi biết rằng tình hình đang khó khăn" Huyền Giới đáp, "Nhưng tôi đã có kế hoạch. Nếu chúng ta hợp tác chặt chẽ, không có gì là không thể."

"Và nếu kế hoạch của cậu thất bại thì sao? Chúng ta sẽ phải trả giá cho điều đó" một giọng nói khác cất lên, thể hiện sự lo lắng rõ ràng.

"Không bao giờ có chuyện thất bại ở đây" một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía ngoài cửa. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa ra vào.

Nhàn Hy đứng ngoài cửa, mặc một bộ đồ màu đen, vừa huyền bí vừa mạnh mẽ. Nét mặt cô lạnh lùng nhưng ánh mắt thì quyết liệt, như thể đang thể hiện sự sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.