Đồng hồ cát chậm rãi rơi.
Đèn lồng được người ta treo lên trần nhà khiến đại đường lập tức sáng lên.
Lang trung mang theo hòm thuốc tiến vào, áo khoác đỏ thẫm ông ta mặc đi dự tiệc trừ tịch còn chưa cởi xuống.
Nghe nói là vết đao chém nên ông ta bảo Trường Đình thử di chuyển tay phải.
Nàng cùng lắm chỉ có thể nâng tới chỗ ngực, lại nâng lên nữa thì quá đau giống như gân cốt đều bị người ta chém đứt.
Đại phu lại bắt mạch sau đó múa bút viết phương thuốc.
“Một cái là để uống, một cái để đắp.
Mỗi ngày phải uống thuốc ba lần, còn thuốc đắp… chỉ cần cô nương cảm thấy đau thì phải gọi người đắp thuốc…” Vị lang trung râu bạc này vuốt râu nói.
Nhạc lão tam đích thân tiễn ông ta đến cửa dịch quán, lát sau ông ấy cầm một bao thuốc buộc đến kín mít trở về đưa cho Mãn Tú và bảo nàng ta đỡ Trường Đình lên lầu bôi thuốc nghỉ ngơi.
Trường Đình xua xua tay nói, “… Còn không biết khi nào đại trưởng công chúa trở về, ta phải đợi tổ mẫu về nhìn thấy miệng vết thương của ta rồi mới bôi thuốc được.”
Nhạc lão tam nghĩ nghĩ thấy cũng phải.
Tối nay xảy ra chuyện lớn như thế lại không tỏ vẻ đáng thương thì đúng là phí, phải diễn cho xong mới thu thập được.
“Ngài còn đau không?” Mông Thác đột nhiên mở miệng hỏi, tay nắm chặt đao đứng trong góc.
Đây là lần thứ hai hắn hỏi rồi.
Trường Đình thậm chí có thể đoán được câu nói kế tiếp hắn nói sẽ là gì.
Đơn giản là “… Nếu đau thì đắp thuốc đi, đây là lang trung dặn, phải nghe lời đại phu…” Một kẻ đầu đất có thể nói ra câu “Không hẹn ngày gặp lại” thì còn có thể trông cậy hắn nói ra được lời cao thâm gì cơ chứ?
Trường Đình cười và lắc lắc đầu nói, “Hiện tại không đau, nếu đau ta lại đắp thuốc.”
Lời muốn nói bị nghẹn ở cổ, Mông Thác cúi đầu trầm mặc, mãi sau mới ngẩng đầu nói, “Không đau cũng phải đắp, lời này là lang trung nói…”
Mông Thác còn chưa dứt lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa “Lẹp xẹp lẹp xẹp” và tiếng sột soạt cực kỳ dồn dập, sau đó là tiếng hí vang.
Lòng Trường Đình chậm rãi khẩn trương, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì nên vội quay đầu tìm khắp nơi.
A di đà phật, còn may, nàng đau đến đầu óc mê mang nhưng Nhạc lão tam vẫn thanh tỉnh!
Nếu Nhạc lão tam cũng hôn mê thì đúng là muốn mệnh!
Chu Thông Lệnh đã từng thấy bộ dạng của Nhạc lão tam đó!
Tiếng vó ngựa ngừng, theo sát là tiếng bước chân càng ngày càng gần!
“A Kiều!”
Chân Định đại trưởng công chúa xách váy vượt qua ngạch cửa, chỉ thấy trong viện là một mảnh hỗn độn, ngay ở trên xe bà đã ngửi được mùi khét.
Nửa canh giờ trước có binh sĩ một thân máu me chạy tới gõ cửa, hắn run rẩy nói không rõ, “Dịch quán bị cháy, hai vị cô nương bị nhốt ở bên trong…” Lúc ấy bà sợ tới mức nửa khắc không thở được.
Ai có thể nghĩ rằng Chu Thông Lệnh lại ngu xuẩn tới mức này!
Lúc bà gần tới phủ đệ của Thứ Sử thì liếc mắt thấy phía đông nổi lên ánh lửa tận trời! Lòng bà sợ đến run lên, hận không thể rút châm đâm vào cổ Chu Thông Lệnh!
Sau đó bà vô cùng gấp gáp lo lắng trở về.
Lúc xuống xe bà không nghe thấy tiếng khóc nỉ non mới thở phào cảm động đến chân mềm, mắt đỏ.
A di đà phật, a di đà phật! Ngoài niệm Phật bà không tìm được cách nào khác để tạ ơn!
Vừa bước chân vào đại đường bà ta đã thấy Trường Đình nằm trên giường, sắc mặt trắng xanh.
“Đây là làm sao?!?” Chân Định đại trưởng công chúa lạnh giọng đặt câu hỏi.
Trường Đình nhẹ dùng khuỷu tay đẩy đẩy tiểu Trường Ninh.
Tiểu Trường Ninh lập tức gào khóc, cả người nửa quỳ ghé vào bên cạnh chị gái mếu máo, “A tỷ vì giúp A Ninh chắn đao… mà sau lưng trúng một đao… Lang trung đã tới viết vài đơn thuốc… Tổ mẫu, A Ninh rất sợ hãi…” Trường Ninh vừa khóc vừa nấc, “Vừa rồi lửa bùng lên, bốc cháy từ đầu phố… lửa vừa cháy đã có người cầm đao tới … giết chúng ta…”
Sắc mặt Chân Định đại trưởng công chúa lập tức trầm xuống.
Chu Thông Lệnh… Đồ tiểu nhân này! Hắn chính là tên tiểu nhân dơ bẩn, mở tiệc chỉ là kế điệu hổ ly sơn! Lửa đốt Thôi trạch chỉ là đánh lạc hướng! Mục đích chân chính chỉ là hai tiểu cô nương nhà bà, còn nhân cơ hội ly gián Lục gia và Tần Tương Ung!
Chân Định đại trưởng công chúa tức giận đến tay đều run.
Từ góc độ của Trường Đình nhìn lên có thể rõ ràng thấy bà ấy run đến không có cách nào dừng lại được.
Nếp nhăn trên khóe mắt bà ta theo gân xanh đập mà giật giật.
Nàng thầm thở dài một hơi.
Nếu nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng Chân Định đại trưởng công chúa thì còn phải mạo hiểm lấy thân ra làm mồi mà diễn vở này sao?
Đương nhiên không.
Nếu bọn họ là nông gia bần hàn thì một khi nàng và A Ninh bị khinh nhục hẳn bà nội sẽ vác đòn gánh đi đập đám người kia.
Nếu bọn họ là nhà võ tướng thì trưởng bối hẳn sẽ đưa thiếp mời rồi lấy đao thật mà tìm công bằng.
Thậm chí nếu bọn họ là người của Thạch gia thì dù mất mạng Thạch Mãnh cũng sẽ chẳng thèm quản ai là Thiên Vương lão tử, tất cả đều lăn hết ra.
Đáng tiếc bọn họ là Bình thành Lục thị.
Đáng tiếc giữa bọn họ và Chân Định đại trưởng công chúa còn có một Lục Phân.
Bà ấy là bà nội của bọn họ nhưng cũng là mẹ của Lục Phân.
Giữa hai thân phận này cái nào quan trọng hơn? Vấn đề này không cần bấm ngón tay cũng tính ra được.
Trường Đình không tín nhiệm Chân Định đại trưởng công chúa bởi vì vị trí thứ nhất trong lòng bà ta vĩnh viễn không phải bọn họ.
Không khí trong đại đường lập tức ngưng trọng, Trường Đình híp mắt, vừa nhìn đã thấy phía sau Chân Định đại trưởng công chúa có bóng người bước nhanh tới.
Bóng dáng người ấy đơn giản, là một nam nhân tráng niên bộ dạng chính trực.
Trường Đình cắn môi liếc mắt với Mông Thác, hắn vừa thấy đã đột nhiên nhanh trí lùi về phía sau.
Trường Đình hít sâu một hơi, vùi đầu nức nở nói, “Tổ mẫu… Nếu không phải U Châu Thứ Sử cho người mai phục chặn thì A Kiều đã không bị thương thế này… Bọn họ tóm được mấy người, kẻ nào cũng dữ… Tổ mẫu, A Kiều không thể bị thương vô ích được…”
Phía sau có tiếng bước chân, Chân Định đại trưởng công chúa quay đầu lại liếc mắt một cái thấy người đến gần là Chu Thông Lệnh.
Trong lúc mở tiệc trừ tịch để xảy ra chuyện này thì Thứ Sử như hắn tuyệt đối không thể thanh nhàn được.
Đúng là tự làm tự chịu!
Chân Định đại trưởng công chúa giận đến run rẩy nhưng biểu tình trên mặt vẫn bình thản nói, “Tiểu cô nương gia không hiểu chuyện, lại luôn có thành kiến với Chu đại nhân… Những người kia cũng không cần thẩm, nhất định là kẻ cướp nhân loạn và xông vào! Hà tất phải phí miệng lưỡi với lũ người đó!”
“Tổ mẫu!” Trường Đình không thể tin được mà trừng mắt nhìn, còn trong lòng thì buông lỏng!
Cái gì gọi là mũi tên có uy lực nhất? Chính là mũi tên kéo càng xa thì lực càng mạnh!
Chân Định đại trưởng công chúa nhịn bao lâu thì khổ bấy lâu, đến lúc đó uy lực của sự trả thù sẽ càng khủng khiếp hơn và bức thiết hơn! Mấy người kia dùng cho mục đích ấy chính là tốt nhất!
Trường Đình lập tức khóc lớn, “Tổ mẫu! Ngài còn muốn thể diện của Lục gia hay không?! Rõ ràng chỉ cần túm đến hỏi một chút là ra, sao tổ mẫu lại một sự nhịn chín sự lành thế?! A Kiều không phục! A Kiều không phục!”
Chu Thông Lệnh thấy trưởng nữ của Lục Xước tiều tụy dựa vào trên ghế thì trong lòng thầm hận vì sao không phái thêm người tới! Giết chết hai chị em nhà này thì bản thân hắn sẽ được lợi, ai ngờ không những người còn sống, mà thủ hạ của hắn còn bị xóa sổ! Đúng theo lời ngày ấy kẻ kia nói thì việc này cực đơn giản, lúc hành sự chỉ cần phóng hỏa Thôi gia, mọi việc đẩy lên đầu nhà họ Thôi là được!
Chu Thông Lệnh vừa thầm hận vừa ra hiệu cho một kẻ phía sau thong thả lui ra ngoài.
Trường Đình hai mắt đẫm lệ mà nhìn, vừa nhìn vừa khóc..