Ngọn lửa ở đầu hẻm nhỏ dần, dịch quán chưa bị tưới dầu tùng du nên cây đuốc rơi xuống đống nhà gỗ vốn tích hơi nước cũng không khiến gỗ bắt cháy nhanh.
Tiếng binh khí leng keng vang lên bên tai, hàn quang chiếu rọi đêm trừ tịch, Mông Thác ở ngay trước mặt, ngũ quan của hắn bị bóng tối che lấp.
Nàng chỉ có thể mượn ánh lửa sau lưng hắn nhìn thấy đôi mắt sáng rực kia.
Mùi khét trong không khí nồng nặc, nhưng mùi khét trên người hắn lại càng nồng hơn.
Trường Đình hít hít mũi, cổ chua xót.
Lửa bên ngoài còn chưa dập được hết, hắn đây là cứ thế xông qua lửa mà tới!
Phía sau Mông Thác lại có ánh hàn quang lóe lên, Trường Đình còn chưa kịp kinh hô cảnh báo thì hắn đã trở tay chém một đao vừa lúc đâm thủng bụng tên địch.
Sau đó hắn cắn răng rút đao ra, lực này quá lớn khiến tên kia trợn mắt, hộc máu ngã trên mặt đất.
Mông Thác đổ máu nhưng tốt xấu cũng có thể phát tiết toàn bộ lửa giận ra một nửa.
Hắn lại thấy tiểu Trường Ninh nước mắt tèm lem đỡ lấy tay Trường Đinh còn Lục đại cô nương thì đỡ tường đứng không vững…
Gian ngoài vẫn đang ác chiến, mùi khét hòa với mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn.
“Răng rắc ——” Lửa thiêu cháy xà ngang căn nhà của Thôi Ngự Sử, cả thanh gỗ đổ sụp xuống vang ầm ầm!
Trường Đình cả kinh, rốt cuộc cũng hoàn hồn.
Nàng nâng tay phải lên chỉ ra bên ngoài ai biết vết thương kia kéo từ bả vai xuống nên nàng vừa nhấc tay đã đau đến hít một hơi, vai nghiêng một cái, cả người suýt thì ngã trên mặt đất.
Đúng lúc ấy có người đỡ lấy tay trái của nàng để nàng đứng vững.
Người đỡ là Mông Thác, sau đó hắn nhanh chóng buông tay nàng ra, lòng bàn tay vừa lúc lướt qua xiêm y của nàng.
Trường Đình vừa muốn khóc vừa muốn cười, sau đó cao giọng kêu: “Mông đại nhân mau đi tiếp viện cho tam gia! Không cần lo cho chúng ta! Lại chống đỡ thêm một lát…”
Trường Đình còn chưa dứt lời đã ngã xuống, phía trên tường cao liên tiếp có loạt bóng đen nhảy xuống gia nhập cuộc ác chiến!
Không! Hiện giờ nói ác chiến đã không còn đúng nữa rồi!
Kẻ tới là tinh binh hãn tướng của Thạch gia, dù phải đối mặt với toàn bộ cao thủ của U Châu thì bọn họ vẫn hơn hẳn.
Thạch Mãnh là người có tài, nói tới võ công và kỷ luật thì Chu Thông Lệnh còn phải gọi ông ta là sư phụ! Dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn.
Huống chi đã có gần hai mươi binh sĩ phá vây, vượt qua đám cháy đánh tới.
Tình thế nháy mắt lật ngược, đã không còn là cuộc ác chiến nữa mà chỉ còn là truy đuổi kẻ địch cùng đường!
Mông Thác quay người đi, duỗi tay che trước người Trường Đình và cũng không có ý gia nhập cuộc chiến.
Tay trái hắn cuộn tròn nhưng vẫn có máu chảy qua kẽ ngón tay, một giọt vừa lúc rơi trên bóng dáng kéo dài trên mặt đất của hắn.
Ánh lửa như bối cảnh, sân nhỏ của dịch quán lúc này như tu la luyện ngục.
Vai Mông Thác rất rộng, hoàn toàn che chở Trường Đình phía sau, nàng cũng hoàn toàn không nhìn thấy cảnh máu me bên ngoài.
Nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng người tru lên hết lần này đến lần khác.
Nàng lặng lẽ đếm, đến 100 nàng lại bắt đầu đếm từ 1, không biết qua bao nhiêu lượt cuối cùng mới nghe thấy Mông Thác trầm giọng dặn dò, “Không cần chém chết, để lại mấy kẻ còn sống!”
“Hừ!” Giọng nói bị kích thích mang theo hơi khàn khàn của Nhạc Phiên truyền đến từ phía xa.
Trong lúc đó vẫn hỗn loạn tiếng đao tiếng kiếm vang lên cùng tiếng hét thảm và tiếng kêu khóc của những kẻ bị thương.
Lửa càng lúc càng nhỏ, đến tiếng “Ầm vang” cũng thức thời mà nhỏ xuống.
Trường Đình nắm chặt lấy tay em gái còn Mông Thác thì gập người, chỉ thấy áo choàng của hắn run lên, từ trên trời giáng xuống bao lấy cả người nàng.
Sắc mặt hắn lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nhờ ánh lửa lúc này đã yếu hơn nên hắn lặng lẽ sửa sang lại áo choàng cho nàng.
Mặt hắn giấu trong bóng tối nên không thấy rõ cảm xúc, vì thế mà giọng nói của hắn cũng hợp quy củ hơn nhiều.
“Có đau không?”
Cả người Trường Đình nghiêng về bên phải, mũi đao vì thế đâm vào bên phải, suýt nữa đã sâu đến xương, khẳng định là đau.
Nhưng vì chiến sự đang lúc gay cấn nên nàng cũng không để ý quá nhiều, không quan tâm đến đau đớn sau lưng.
Hiện giờ viện binh đã đến nên cơn đau phía sau lưng mới không kiêng nể gì mà dâng lên.
Có thể thấy được đau đớn cũng biết xem xét thời thế…
“Đau…” Ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại nhẹ giọng mở miệng nói, “Vô cùng đau, ta không thẳng eo được…”
Mấy chục ngày nàng không kêu đau hay mệt một lần nào, thế mà giờ lại kêu đau!
Mông Thác lập tức hoảng hốt, hắn quay đầu nhìn thi thể của kẻ địch ngã trên nền đất sớm không có sự sống, giọng tối tăm u ám, “Là ta để hắn chết quá dễ dàng, lần tới ta sẽ giúp cô nương xả giận.” Sau đó hắn vùi đầu nghĩ nghĩ, nhìn Bạch Xuân bên cạnh.
Tiểu nha đầu chưa từng thấy cảnh này vì thế cả người run rẩy dữ dội, Mãn Tú thì trái lại cực kỳ trấn định, chỉ có mặt là cũng trắng bệch.
Hai đứa đều không làm ăn được gì, bản thân còn đứng không vững huống chi đỡ người.
Nếu đã không dùng được thì có nên sớm đổi một đám hay không.
Mông Thác nắm chặt tay, miệng vết thương sợ là đến xương, vừa mới động đã đau tới tận tim.
“Lục cô nương cứ từ từ.” Mông Thác xoay người tìm kiếm Hồ Ngọc Nương.
“Ta tốt xấu vẫn có thể đỡ vách tường mà đi.” Trường Đình nhẹ rũ mi, mềm mại nói.
Tươi cười trên mặt nàng vẫn có, nàng lập tức đỡ tường đi về phía đại đường, má không hiểu sao lại đỏ lên.
Aizzz, nhất định là hôm nay nàng bị dọa đến choáng váng, ngây ngốc.
Trải qua náo động kinh thiên, đại đường sớm đã tan hoang, đèn lồng cũng tắt.
Mãn Tú tìm được một cây đèn dầu phía sau quầy và đốt lên mới khiến đại đường sáng một chút.
Bạch Xuân run rẩy đỡ lấy Trường Đình dựa vào trên ghế, dưới ánh sáng bọn họ mới thấy lưng bên phải của nàng đều là máu.
Trường Ninh lập tức khóc váng lên, Trường Đình thì nâng tay trái nhẹ nhàng cầm lấy tay nhỏ của em gái.
“… Lập tức vào trong thành mời lang trung, hôm nay là trừ tịch nên nói với họ chúng ta sẽ hậu tạ đầy đủ… Trói hết những kẻ còn sống lại, để người trông chừng không được để xảy ra chuyện… Lại cho người tới đầu hẻm dập lửa, giải quyết hậu quả, thuận tiện xem hộ gia đình ấy có người nào còn sống không… A Phiên, ngươi tự mình mang 300 người kia tránh đi, hôm nay ở bờ sông có bắn pháo hoa, nhớ chia nhỏ tản ra đi về phía bờ sông…” Mông Thác nhịn đau giật giật tay, ừ, vết thương không tổn thương đến xương cốt thì không quá quan trọng.
Hắn dặn dò kỹ càng, thậm chí còn đuổi cả đám 300 người bảo vệ nàng, tất cả đều mong không để lại sơ hở.
Lúc này xem ra người tới cứu chị em nàng chỉ có 100 người Chân Định đại trưởng công chúa để lại ở ngoài hẻm và mười mấy người ở trong dịch quán.
Còn 300 người kia chính là quân bài nàng giữ lại… À, xin lỗi, gió lớn quá chúng ta không thấy rõ, không biết bao nhiêu người.
Còn trăm người được cử đến và hơn chục người trong dịch quán liệu có lắm mồm nói với Chân Định đại trưởng công chúa về sự thật không?
Trường Đình thực chắc chắn bọn họ sẽ không làm thế.
Chân Định đại trưởng công chúa luôn cố ý vô tình tránh cho người của Lục gia đến gần Trường Đình thế nên ngay từ đầu Mãn Tú và Bạch Xuân mới không bị đổi.
Và vì thế bà ấy cũng chưa từng sai nha hoàn bà tử tới làm việc liên quan tới Trường Đình.
Thế nên… những người được giữ lại ở đây đều họ Thạch.
Trường Đình rất rõ ràng đây là Chân Định đại trưởng công chúa sợ Lục Phân sắp xếp thế lực vào đoàn người để uy hiếp sự an toàn của chị em nàng.
Nàng nằm sấp trên ghế, vừa ngửa đầu lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó.
Vừa định há mồm nói chuyện lại thấy Mông Thác hung hăng mắng, “Ngài nằm yên!” Sau đó hắn gọi hai người tới trầm giọng dặn, “Cắt lưỡi đám tù binh kia, lấy giẻ nhét miệng, đừng để người ta nhìn ra.”
Đây là để phòng ngừa những người đó nói lỡ miệng!
Nếu Chu Thông Lệnh nghi ngờ vì sao đám người đó đều bị cắt lưỡi thì sao? Không có khả năng, hắn sẽ không có thời gian nghe đám kia khiếu nại, càng không thể mang những người này về phủ đệ!
Hai người kia đáp lời rồi rời đi.
Bọn họ có đủ thời gian để giải quyết tốt hậu quả!
Nhạc lão tam khiêng đại đao vào, Hồ Ngọc Nương theo sát sau đó, tay cũng vác một thanh đao, chân đạp lên tấm ván gỗ bạch bạch mà đi.
Tới nơi nàng ấy vung đao chống xuống đất, cuối cùng cũng rảnh tay lau máu trên mặt, còn quần áo thì khỏi nói, toàn là máu.
Trường Đình không thể nhúc nhích tay phải nên đành phải duỗi cổ nhìn: Hồ Ngọc Nương càng ngày càng giống Nhạc lão tam, nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải chuyện tốt gì…
Nhạc lão tam cũng cả mặt đầy máu, Hồ Ngọc Nương thì vừa giết đỏ mắt lúc này thấy Trường Đình nằm liệt giường nàng ấy đã không kịp thở mà thô lỗ mắng: “Mụ nội nó! Ngươi làm sao thế?! Lão tử khiêng đao giết người cũng chưa bị thương đây này!”
Làm sao bây giờ, mới đánh một trận mà nói chuyện đã khác rồi…
Trường Đình nhếch khóe miệng cười rồi đúng lý hợp tình nói, “Ta là đồ nhát gan mà.”
Hồ Ngọc Nương chống nạnh cười rộ lên, cười xong mới cúi người nhẹ ôm Trường Đình.
Nàng cũng lật tay ôm nàng ấy, vừa ôm vừa sai Trường Ninh châm trà cho mọi người sau đó quay đầu hỏi Nhạc lão tam, “… Các huynh đệ…có tử thương không…”
Trường Đình thấy cổ nghẹn lại, bọn họ đều đánh đến ác liệt, đao kiếm lại không có mắt thì sao tránh khỏi.
Đến kẻ được tầng tầng bảo vệ như nàng còn bị thương…
Nhạc lão tam trầm giọng đáp: “Ba người trọng thương, chúng ta có rượu thuốc, đã nâng người xuống cố gắng cứu trị.
Mười mấy người khác hoặc ít hoặc nhiều đều có thương tích nhưng không nghiêm trọng.
Con mẹ nó, đúng là không mất mặt, mười mấy người địch hơn 50 người trong vòng nửa khắc…”
Trường Đình nhẹ nhàng thở ra, nàng còn muốn nói chuyện nhưng đầu vai lại bị người một ấn xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy là Mông Thác.
“Ngài đừng nói chuyện.” Mông Thác chậm rãi nói sau đó nghiêng mắt nhìn về phía Nhạc lão tam, “Bất kể dược liệu đắt thế nào thì cũng phải dùng, đại phu cũng phải mời người tốt nhất.
Mỗi huynh đệ hôm nay đều được một thỏi bạc, ta chi.
Binh của Nhị ca nên như thế, dù chết cũng phải cầm đao.”
“Ta cũng thêm một thỏi bạc…” Trường Đình vừa nói đã lại bị người ta ấn xuống.
Mông Thác dịu giọng hé miệng nói, “Vậy hai thỏi, đều ghi cho ta.”
Trường Đình sửng sốt, lại thấy Mông Thác cực kỳ tự nhiên mà xoay người sau đó dặn người dưới làm việc.
Đến lúc này Trường Đình mới nhìn rõ hắn.
Cả người hắn đều dính tro bụi màu đen, đến thái dương đều dính bụi.
Vạt áo của hắn rách mấy chỗ, hẳn là bị móc vào cái gì đó hoặc bị đốt cháy…
Mông Thác đã xuyên qua đám cháy sớm hơn đám binh lính dưới trướng của Nhạc lão tam.
Vốn Nhạc lão tam đã cực kỳ liều mạng, với đám cháy lớn như thế chỉ cần vừa lơ đãng sẽ bị xà ngang rơi xuống, người cũng sẽ bị nhốt trong đám cháy mà chết.
Thế mà hắn còn liều mạng hơn đám binh sĩ kia…
Hắn đua cái gì?
Trường Đình quay đầu đi, nhẹ nhàng ôm ngực, trong đó giống như có cái gì đó đang đập như điên..