Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 122: Nhìn bằng con mắt khác


"Nhưng tôi nghĩ Thẩm thiếu đây chắc chắn không muốn cháu mình bị nói là một đứa trẻ không có cha và chắc chắn rằng anh lại càng không muốn em gái mình bị mang tiếng là không chồng mà chửa, đúng chứ?"

Mộ Cảnh Thiên vòng tay ra sau eo Thẩm Giai Giai kéo cô vào lòng. Thẩm Vũ Thần nghe thấy lời nói của Mộ Cảnh Thiên bất giác cau mày, anh đưa mắt sang nhìn em gái mình.

"Tiểu Giai, em ra ngoài trước đi. Anh có chuyện muốn nói với cậu ta."

"Anh có chuyện gì mà em không nghe được à?" Thẩm Giai Giai khó hiểu hỏi lại.

" Có." Anh gỏn gọn đáp lại.

Cô có chút khó chịu, đưa mắt liếc anh trai mình rồi đưa ánh mắt có chút lo lắng nhìn Mộ Cảnh Thiên. Hắn nhận ra sự lo lắng của cô nhưng cũng vỗ lưng an ủi. Hai người đàn ông nhìn người con gái đi ra ngoài, cánh cửa củ phòng sách dần đóng lại.

" Thầm thiếu, anh muốn nói gì?" Mộ Cảnh Thiên di chuyển ánh mắt từ cánh cửa lên người đối diện, hắn chậm dựa lưng ra ghế, chân trái vắt trên đùi phải, ánh mắt đầy ẩn ý.

Thẩm Vũ Thần im lặng một hồi lâu, sau đó anh đứng dậy nhấn công tắc trên bàn làm việc, một tủ rượu âm tường hiện ra. Anh ấy chai Macallan 1926 cùng với hai chiếc ly đặt trên bàn, tiếng rượu rót vào ly vang lên trong phòng yên tĩnh, âm thanh của nó vô cùng mê hoặc. Thẩm Vũ Thần đẩy một ly đến trước mặt Mộ Cảnh Thiên ra hiệu cho anh uống. Mộ Cảnh Thiên cầm ly rượu trên tay, lắc lắc sau đó uống một ngụm.

"Mùi vị không tổi." Hắn đưa ra đánh giá.

" Cậu đối với con bé có bao phần là thật lòng?" Thẩm Vũ Thần không để ý lời khen kia mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.



"Vậy anh đoán xem có bao phần là thật lòng?" Mộ Cảnh Thiên không kiêng dè hỏi lại.

Thẩm Vũ Thần khá bất ngờ với câu hỏi của Mộ Cảnh Thiên, anh đưa ánh mắt lộ ý không vui lên nhìn người đang nhìn chằm chằm vào mình. Mộ Cảnh Thiên uống cạn ly rượu trong tay, dáng vẻ hờ hững đã biến mất giờ đây nhìn dáng vẻ hắn ta không khác Lục Tử Hàng là bao.

" Nếu Mộ Cảnh Thiên này chỉ vui chơi qua đường thì tuyệt không có chuyện làm chuyện đó mà không dùng đồ bảo hộ và càng không đến đấy gặp anh. Nếu chỉ là vui chơi qua đường sẽ không có chuyện hứa hẹn về Nam Hải cưới cô ấy."

Lời nói của Mộ Cảnh Thiên làm anh nhớ về cái hôm ở trong rừng, đúng là hắn có nói như thế với Giai Giai. Ban đầu, Thầm Vũ Thần vốn tưởng đó là một lời bông đùa nhưng không ngờ vị Mộ thiếu này làm lại thật.

" Chỉ cần lời tôi nói ra thì cả đời này tuyệt đối không thay đổi. Hơn nữa, tôi thích Giai Giai là sự thật." Nói đến cuối,

Mộ Cảnh Thiên có chút ngại ngùng.

Thầm Vũ Thần ngồi ngơ người nhìn Mộ Cảnh Thiên, trước kia anh từng chứng kiến những cuộc vui của Mộ Cảnh Thiên, anh từng hứa cả đời này sẽ không cho em gái mình quen loại người như Mộ Cảnh Thiên. Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng đó là vẻ ngoài của cậu ta mà thôi, còn sâu bên trong cậu ta là người rất có trách nhiệm, có lý trí.

Anh cũng uống cạn nốt chỗ rượu còn lại trong ly của mình. Trầm tĩnh một lúc lâu, Thẩm Vũ Thần mới lên tiếng.

"Mộ Cảnh Thiên tôi chỉ còn duy nhất một người thân là con bé, tôi dùng hết sự nuông chiều, bảo vệ, chăm sóc của mình để con bé có một cuộc sống vui vẻ, sung túc, bình yên như Gia Ninh. Tính tình con bé rất bướng bỉnh, cứng đầu, nóng nảy nhưng tâm nó rất lương thiện. Vậy nên, tôi đồng ý việc tổ chức đám cưới của hai người. Tôi giao con bé cho cậu, phiền cậu chăm sóc nốt quãng đời còn lại thay tôi."