Như cứ nghĩ mãi về lời Minh nói
Bên kia, Kỳ cũng không tài nào tập trung nổi vào công việc
Có lẽ, điều đáng buồn nhất trong tình yêu chính là khi hai con tim cùng chung nhịp đập nhưng chẳng thể kề bên nhau mà cùng bước đi được
Thật may làm sao, có một cô gái luôn kiên nhẫn đợi chờ, ngốc nghếch tha thứ và luôn thấu hiểu cho những gì anh đã trải qua
Và, cũng có một chàng trai luôn hết lòng bảo vệ, âm thầm ở bên quan tâm từng li từng tí
Ông trời đã cho họ gặp nhau rồi, vậy thì nhất định, dù nhanh dù chậm, họ cũng sẽ đến cạnh nhau, lấp đi những khoảng trống trong tâm hồn của mỗi người!
…
Dù không chắc chắn lắm nhưng Như vẫn quyết định đến điểm hẹn đã chọn với Kỳ
Cả tuần nay Kỳ chỉ làm việc ở nhà hoặc đến trụ sở, hoàn toàn không ghé qua công ty chỉ để tránh gặp mặt Như
Cô sợ hôm nay Kỳ cũng lại như vậy nên đã nhắn thêm: “Tôi sẽ chỉ về khi gặp được anh!!!”
…
Kỳ hôm nay phải thăm dự buổi tiệc thường niên giữa các tập đoàn lớn nên bận rộn đến mức chưa kịp đọc tin nhắn của Như
Phải đến tận 9 giờ tối, khi tiệc đã dần tàn anh mới lẻn về, bắt đầu kiểm tra điện thoại
Dòng tin của Như đập thẳng vào mắt Kỳ khiến anh có chút lo lắng
Cô gái đó cứng đầu như vậy, chắc chắn là vẫn kiên trì đứng đó đợi rồi, thế là anh cũng phải nhanh chân chạy đến đó một chuyến xem thế nào
…
Như nhìn đồng hồ, thất vọng nhìn vào kim giờ đã chạy gần đến số 10
*Có lẽ… anh ấy quên rồi…* cô buồn buồn nghĩ
Cái vẻ tích cực tươi cười hằng ngày cũng biến mất, tựa như một bông hoa đang âm thầm rũ xuống
Nhưng rồi bông hoa ấy lại bất chợt rạng rỡ lên khi trông thấy ai đó vội vàng chạy đến
“Ngốc! Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả! Thật là, đúng lí ra tôi phải xem tin nhắn trước khi đi mới đúng chứ!!!” Kỳ chạy đến chỗ Như, tâm trí rối bời
Như ngu ngơ cười: “Hì hì, anh đến thật này!!!”
Kỳ nhìn Như, dần bình tĩnh trở lại: “Xin lỗi, hôm nay tôi phải tham gia một bữa tiệc-”
“Ừm, không sao mà, không phải lỗi của anh đâu”
Giờ thế nào đây? Người cũng đến rồi nhưng mọi nơi đều đóng cửa cả rồi, chẳng còn nơi nào có thể đến chơi cả
“Hắc xì!” Như đột ngột nhảy mũi
Kỳ giật mình, vội khoác áo khoác của mình lên cho cô
Như cũng chẳng phải thấp, thế mà khoác cái áo của Kỳ vào, cô cứ như người tí hon, chui lọt vào chiếc áo rộng và dài đến tận mắt cá chân
“Coi chừng cảm” Kỳ vừa khoác vừa ân cần nói, giọng điệu vô cùng khác ngày thường
Như cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ trong lời nói, hạnh phúc đến cười tươi
“Hì hì, anh quan tâm tôi thật đó Tử Kỳ!!”
Kỳ chỉ thở dài bất lực: “Tôi đưa cô về, giờ cũng trễ lắm rồi”
Như hít một hơi thật sâu, nhìn về phía anh: “Tử Kỳ!!!”
Anh quay người lại nhìn cô
“Tôi ấy à, thích nhất kiểu con trai ngoài lạnh trong nóng, luôn cố gắng bảo vệ người mình thương, dù bản thân có mệt đến đâu cũng luôn dành sự quan tâm cho cô gái của mình. Chăm chỉ, cần cù, siêng năng, chịu khó, còn thông mình và tài năng nữa!!”
Kỳ có vẻ khá chậm tiêu, chưa hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói ấy
Như cũng không vội, cứ để anh đoán từ từ đi, cô sẽ đợi
“Hehe, đi thôi!! Tôi muốn về nhà ngủ lắm rồi!!”
…
Kỳ không hay bật nhạc trên xe, nhưng vì có Như đi cùng, anh đã để cô chọn bài hát
Như chọn bật lên những giai điệu du dương của tiếng violin trong veo, hòa cùng khung cảnh của buổi tổi lung linh, không gian quả thật rất nên thơ
Đi được một đoạn, đến cột đèn giao thông đang chuyển dần sang đỏ
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi đèn chuyển xanh
Kỳ là xe đứng đầu hàng, vậy nên phải khởi hành đi trước thì xe sau mới chạy được
Không ngờ việc đấy lại khiến cả hai gặp nguy hiểm: ngay khi xe vừa chạy được một nửa đoạn đường, trng tâm của nơi giao nhau giữa hai làn đường khác nhau, một chiếc xe máy từ bên phải vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ vớ tóc độ thần tốc, đâm thẳng vào xe Kỳ
Kỳ khi thấy chiếc xe đã ngay lập tức đánh lái sang phải, dùng thân xe phía bên mình ngồi để che chắn cho Như
Kết quả, Như hoàn toàn bình yên còn Kỳ sau cú va chạm dù bên ngoài không sao nhưng tay đã bị gãy xương khá nghiêm trọng