Tiên Nghịch

Chương 867: Chàng không nhận ra thiếp


Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn thầm cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn lao về phía nữ nhân mặc váy màu lam. Sắc mặt Hứa Đình âm trầm, cũng lao đi. Hai người nối tiếp nhau lao về phía trước.
 
Tu sĩ xung quanh nhiều lắm đang chém giết lẫn nhau. Đủ loại thần thông, pháp bảo, phi kiếm phát ra những âm thanh lớn. Hứa Đình là người thích máu nên trong lúc hành tẩu, cứ gặp tu sĩ Liên Minh có tu vi yếu hơn mình liền lập tức xuất chiêu khiến cho tốc độ hơi chậm lại.
 
Vương Lâm tu đạo ngàn năm, tâm tư hoàn toàn khác với Hứa Đình. Hắn không giống như Hứa Đình thi triển thần thông, vẫn giữ nguyên tốc độ, càng lúc càng tới gần nữ nhân mặc váy màu lam.
 
Trong loạn chiến, ánh mắt của nàng tinh tường nên thấy ngay được cử động của Vương Lâm và Hứa Đình. Sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, chẳng nhìn Hứa Đình mà nhìn Vương Lâm một cách lạnh lẽo.
 
Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, xuyên qua đám tu sĩ, nhanh chóng tới gần. Một lát sau, hắn đã cách nàng chưa tới trăm trượng. Cất tiếng cười dài, tay phải Vương Lâm nắm lại đấm mạnh về phía trước.
 
Một quyền vừa xuất, trong không gian liền vang lên những tiếng nổ, đồng thời còn có vô số gợn sóng bắn ra xung quanh, hóa thành những con gió lốc, thổi về phía nữ nhân.
 
Vương Lâm không hề dừng lại vẫn bám sát theo những cơn gió mà lao đến.
 
Cách Vương Lâm không xa, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Hứa Đình, nét mặt điểm một nụ cười lạnh nhưng không hề đi tiếp mà còn lui lại. Ánh mắt có chút gì đó châm chọc.
 
- Hứa Mộc! Uổng cho ngươi tu đạo nhiều năm không ngờ chỉ như vậy. Nữ nhân này hiển nhiên là người có thân phận đặc biệt của Liên Minh, nếu không đã không chủ trì trận đại chiến này. Tu vi của nàng mặc dù không cao nhưng bên cạnh chắc chắn có cường giả bảo vệ. Ngươi dụ ta tới đây giết nàng chẳng lẽ cho Hứa mỗ là đứa trẻ lên ba. Để ta xem ngươi làm thế nào?
 
Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm đang tới gần nữ nhân mặc váy màu lam, càng lúc càng cười.
 
Tốc độ của Vương Lâm không hề chậm lại, vẫn bám theo cơn lốc. Tiếng gió rít ầm ầm chấn động trời đất, tới cách nữ nhân mười trượng.
 
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt nữ nhân. Nàng biết được người khổng lồ của tộc Cự Ma chỉ sợ là không đỡ được người này nhưng trong lòng vẫn không hề bối rối, tay trái ấn xuống dưới.
 
Trong tích tắc, tinh cầu tu chân do người khổng lộ đang vác chợt chấn động rồi quay tròn với một tốc độ khó tin. Từng làn sóng màu đỏ đột nhiên tràn ra xung quanh.
 
Làn sóng đỏ ẩn chứa một thứ gì đó mang tính chất hủy diệt lan tới. Tinh cầu tu chân có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang thu nhỏ lại.
 
Gió lốc do một quyền của Vương Lâm đánh ra vừa mới tới gần liền bị làn sóng màu đỏ khiến cho tan biến.
 
Không hề có chút trở ngại, gợn sóng màu đỏ lại nhanh chóng tràn về phía Vương Lâm.
 
Hứa Đình nhìn cảnh tượng này, trong lòng mừng như điên. Hắn thầm nghĩ Hứa Mộc không biết tốt xấu, nếu bị chết ở đây thì đúng là chuyện may mắn. Nhưng vừa mới mừng rỡ thì thấy Vương Lâm trong khoảng khắc đối diện với gợn sóng màu đỏ tới gần liền xoay người cười cười với hắn.
 
Ánh mắt của Vương Lâm lọt vào trong mắt khiến cho Hứa Đình ngẩn người.
 
- Không ổn! - Hứa Đình nghĩ rằng đã hiểu rõ Vương Lâm, nên vào lúc này khi đối phương đối diện với nguy hiểm mà vẫn có vẻ mặt như vậy khiến cho hắn rùng mình.
 
Đúng lúc này, trong nháy mắt, ngoài thân thể của Vương Lâm một cái cự đỉnh xuất hiện. Tay phải Vương Lâm nhanh như gió, chỉ về phía Hứa Đình, quát khẽ:
 
- Hoán vị.
 
Ngay lập tức, quanh người Hứa Đình chợt xuất hiện một thứ lực lượng khiến cho hắn hồn phi phách tán. Lực lượng đó xuất hiện đột ngột khiến cho hắn không hề có cơ hội phản ứng. Lực lượng mạnh mẽ, hắn không thể chống cự, nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Thời gian giống như dừng lại, gợn sóng trước mặt Vương Lâm chỉ còn chưa tới một thước nhưng vị trí của hắn và Hứa Đình chợt đảo ngược.
 
Cảnh tượng này giống như trời đất nghịch chuyển, phá vỡ càn khôn.
 
Ngay sau đó, thời gian trở lại bình thường. Trên thực tế, nó không hề dừng lại mà chỉ diễn ra chỉ trong tích tắc. Nhưng do thần thông quá nhanh nên trước mắt Hứa Đình mới xuất hiện những cái bóng hư ảo.
 
Đợt cho tới khi hắn tỉnh táo, lông tóc toàn thân dựng đứng, cảm giác nguy hiểm tràn ngập toàn thân. Trước mặt hắn chỉ toàn là màu đỏ. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng cũng không có thời gian để mà suy nghĩ. Hắn vột vàng đưa hai tay bắt quyết, tiên nguyên cuồn cuộn tuôn ra ngoài, thân thể nhanh chóng lui lại, đồng thời quanh người xuất hiện trăm đạo phòng hộ.
 
Sự phòng hộ đó là do tiên nguyên ngưng tụ, dưới tiên thuật của Hứa gia. Vào lúc này, từ xa nhìn lại, Hứa Đình giống như một vầng mặt trời. Quanh thân thể của hắn tầng tầng ánh sáng màu vàng bao phủ. Trong khoảng khắc những vầng sáng xuất hiện, gợn sóng màu đỏ cũng tới nơi.
 
"Rầm.rầm.uỳnh..."
 
Dưới sự oanh kích của gợn sóng màu đỏ, gần như trong nháy mắt trăm vầng phòng hộ của Hứa Đình đã có ba mươi cái bị đánh nát.
 
Cảnh tượng đó khiến cho Hứa Đình tái mặt. Hắn không đứng yên mà vẫn lui lại phía sau. Chỉ có điều, ngay lập tức lại có mười vòng phòng hộ biến mất.
 
- Hứa Mộc!
 
Hứa Đình rống lên một tiếng căm hận. Tuy nhiên, tốc độ của gợn sóng vượt qua Hứa Đình, cho dù hắn không ngừng lui lại phía sau nhưng vẫn bị nó đuổi theo rồi tràn qua thân thể.
 
Uỳnh.ầm.
 
Khoảng khắc mà gợn sóng màu đỏ xuyên qua Hứa Đình, toàn bộ sự phòng hộ của hắn biến mất. Thậm chí ngay cả thân thể cũng bị lôi kéo, dường như vỡ vụn.
 
Trong khoảng khắc vòng phòng hộ cuối cùng biến mất, Hứa Đình vội vã lấy từ trong túi trữ vật ra một trăm cái ngọc gian. Hắn chẳng có thời gian đau lòng, bóp nát tất cả. Ngay lập tức, ngoài thân thể lại xuất hiện hơn trăm phòng hộ với đủ loại màu sắc. Ngoài ra, hắn còn lấy ra vô số pháp bảo mà chống cự.
 
Chỉ có điều, phòng hộ vừa mới hình thành đã hỏng toàn bộ. Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng vỡ hết. Tuy nói như vậy, nhưng gợn sóng màu đỏ cũng vì sự chống cự của Hứa Đình mà yếu đi. Dù sao thì gợn sóng cũng không phải chỉ có một đường thẳng tắp mà nó tản ra xung quanh, nên uy lực không tập trung.
 
Mặc dù như vậy thì vào lúc này, uy lực của nó Hứa Đình vẫn không thể chống cự. Dù sao thì hắn cũng đã tiêu hao phần lớn tiên nguyên, lại xuất ra gần như toàn bộ pháp bảo. Nương chút cơ hội, Hứa Đình liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi có tiên nguyên của hắn, tọa thành một vầng ánh sáng đỏ như máu bao phủ toàn thân. Hắn vội vàng lui lại rời xa khỏi làn sóng gợn.
 
Nếu trước đó mà hắn thi triển Huyết độn thì cho dù muốn thoát cũng không chắc được mười phần. Bây giờ, gợn sóng yếu bớt mới cho hắn một cơ hội.
 
Thuật Huyết Độn chỉ khi bất đắc dĩ hắn mới thi triển. Hứa Đình vội vàng lui lại phía sau. Tất cả quá trình vừa rồi chỉ ngắn ngủi trong khoảng hơn hịp hô hấp. Nhưng đối với hắn mà nó thì mức độ nguy hiểm lại chẳng kém gì trận đánh với Vương Lâm trong Nhất Đường Thiên.
 
Mối hận với Vương Lâm không thể diễn tả được bằng lời. Vừa lui về phía sau, hắn vừa hét:
 
- Hứa Mộc! Ngươi. - Hắn vốn định rống lên, vạch trần hành vi của Vương Lâm khiến cho tu sĩ La Thiên và đám lão quái nghi ngờ.
 
Nhưng lời nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng liền bị một tiếng cười dài cắt đứt. Sau khi Hứa Đình vừa lui lại, Vương Lâm liền lao tới. Cùng lúc đó, Vương Lâm cười to, nói:
 
- Hứa đạo hữu đúng là người giữ chứ tín. Ngươi chủ động giúp ta làm yếu đi gợn sóng, Hứa Mộc ta sẽ không phụ công. Nếu tại hạ có thể giết chết nữ nhân này thì công của Hứa đạo hữu đứng đầu.
 
Trong lúc nói chuyện, tốc độ của Vương Lâm cực nhanh. Trước đó, gợn sóng tiếp xúc với Hứa Đình vốn đã yếu đi. Nhưng vào lúc này, hai ngón tay của Vương Lâm khép lại thành kiếm, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển. Đồng thời, trên ngón tay, Âm Dương song ngư xuất hiện, lao thẳng vào gợn sóng.
 
"Uỳnh..."
 
Sau tiếng nổ, Vương Lâm không hề gặp trở ngại, lao thẳng vào trong gợn sóng.
 
Hứa Đình nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt đầy lửa giận. Quá uất ức khiến cho ánh sáng đỏ như máu quanh người biến mất, loạng choạng lui lại. Nhưng do quá tức giận nên tinh thần bị hao tổn lại phun ra một ngụm máu tươi.
 
Phun ra ngụm máu tươi đó lại khiến cho hắn tỉnh táo, cố nén lửa giận. Ánh mắt lạnh lùng chẳng hề nghĩ ngợi lui lại phía sau.
 
Vương Lâm thầm than trong lòng. Hứa Đình đúng là một nhân vật không thể không đề phòng. Tuy bị làm cho tức giận, nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu không mượn tay người khác trừ đi người này thì đúng la chuyện vui.
 
Vương Lâm vẫn không quên rằng trong thân thể Hứa Đình có một tia bản nguyên tồn tại. Năm đó, ở trong Nhất Đường Thiên hắn mới chỉ giết được phân thân, thu được một nửa lực bản nguyên.
 
Vào lúc này, chẳng thèm nghĩ tới chuyện Hứa Đình, Vương Lâm nhảy vào trong gợn sóng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía nữ nhân. Tay phải bắt quyết, chỉ vào không gian. Nhất thời, một ngọn gió đen lượn quanh người rồi biến thành một cơn lốc màu đen.
 
Cơn gió mạnh thổi ra xung quanh, bên trong có cả tiếng rồng ngâm. Hai con rồng đen từ trong gió lốc ló đầu ra ngoài, rồi lao về phía nữ nhân.
 
Sắc mặt nữ nhân vẫn bình tĩnh, chỉ có điều ánh mắt nhìn Vương Lâm lại càng thêm phức tạp.
 
"Chàng không nhận ra thiếp, nhưng thiếp lại nhận ra chàng".
 
Nàng thầm than trong lòng, nhìn thoáng qua đóa sen tám cánh trên tay phải. Tay trái gỡ xuống một đóa, rồi vất nhẹ ra ngoài. Một cánh hoa sen nhẹ nhàng bay trong gió, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, rồi trong thời gian ngắn phóng to, tới hơn mười trượng rồi hạ xuống đầu Vương Lâm.
 
"Ầm!"
 
Một tiếng nổ kinh hoàng từ trong phạm vi mấy trượng xung quanh Vương Lâm phát ra. Không gian quanh Vương Lâm, trong thời gian ngắn tràn ngập một luồng uy áp mạnh mẽ. Khắp toàn bộ phạm vi mười trượng dưới uy áp đó đều sụp đỏ.
 
Không gian dưới chân Vương Lâm, phát ra những tiếng động rối xuất hiện một cái khe lớn. Thân thể của hắn như bị sức ép chực đẩy vào trong cái khe.