Tiểu Bảo Bối Nhỏ Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 17


“ Đừng có so sánh tôi với bọn rác rưởi các người, các người cũng chỉ là những loại rác rưởi biết ức hiếp kẻ yếu thế, mưu mô tính toán mà thôi ” Cô ánh mắt không khuất phục nói.

Nữ người hầu đó nhíu mày khó chịu, cô ta mỉm cười trên tay vẫn cầm lấy roi da “ Vậy tôi chỉ đành đánh đến khi nào Tiểu Thư ký thì thôi vậy ” cô ta nói dứt câu.

Roi da liền rơi xuống trên lưng của cô một lực vô cùng mạnh, từng roi từng roi một đều khiến cơ thể của cô rỉ máu, vết thương cũng đã ở khắp trên lưng.

“ Vút...vút...vút ”

Tiếng roi da cứ vang lên trong tầng hầm của Tịch Gia, vết thương chồng chất vết thương.

“ Aaaa....”

Tiếng của Tịch Nghiên trong căn hầm vốn chẳng ai thương sót, ngay từ đầu cô đã không được yêu thương, Cao Dương như một liều thuốc nhưng cuối cùng anh ta cũng phản bội lại Tịch Nghiên mà ngoại tình khiến cô một lần nữa rơi vào vực thẳm.

Đến khi cô gặp Lăng Lục Phong anh cưng chiều cô từng chút, anh yêu thương cô, mặc cho cô lợi dụng anh vẫn cam tâm tình nguyện không tức giận, lại còn vô cùng mãn nguyện bây giờ bọn họ bắt cô ly hôn với anh, trừ phi cô chết đi nếu không họ sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích đó đâu.

Tịch Nghiên cứ bị roi da của người hầu đánh mãi, cho đến khi cô mất đi ý thức ho ra cả một họng máu, nhưng người hầu cũng không buông tha cô ta vẫn cứ đánh mặc cho cô không còn ý thức, không la hét cô ta vẫn đánh như thể đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Đôi môi cô mấp mấy, trước khi bản thân thật sự chìm vào hôn mê sâu “ Lăng....Lăng...Lục Phong....cứu...em.....”.

Ở bên kia trên chiếc Rolls-Royce Ghost EWB Lăng Lục Phong bất lực gục trên vô lăng, hai mắt sâu thẳm, trái tim anh đột nhiên trở nên đau nhói, đau đến mức khiến anh bừng tỉnh ngay cả hít thở cũng không thông.

Tiếng chuông điện thoại vang lên Hạ Bắc Sâm gọi đến cho anh.

Lăng Lục Phong mệt mỏi nhấc máy lên “ Alo ”.

“ Tôi vừa tra được số điện thoại cuối cùng vợ cậu liên lạc là số điện thoại của Tịch Gia, cậu đã đến Tịch Gia xem chưa? ” Hạ Bắc Sâm giọng gấp gáp, anh ta khó khăn lắm mới tra ra được.

Anh ngẩn người một lúc, đúng rồi Tịch Gia tại sao anh lại quên Tịch Gia chứ. Mặc kệ Hạ Bắc Sâm vẫn đang nói chuyện anh cúp máy đánh xe quay lại lái thẳng đến Tịch Gia.

Những người của anh nghe thông báo cũng quay đầu hướng về Tịch Gia, cả một đoàn G63 dẫn đầu là chiếc Rolls-Royce Ghost EWB của Lăng Lục Phong, cô ở Tịch Gia thì không có lý do gì tắt máy của anh hết.



Người của anh không nhấn chuông, sát khí của Lăng Lục Phong rất bức người, khiến quản gia lần người hầu của Tịch Gia nhìn thấy cũng rùng mình một cái.

Đi theo phía sau anh là cả một đoàn người rất rất đông, bọn họ đều là sơ mi đen, quần tây đen. Riêng Lăng Lục Phong chính là cả một bộ vest đen với bao tay da màu đen, tóc anh vuốt lên bảy ba nhìn vừa đẹp trai vừa lạnh lùng.

Đôi mắt của anh lạnh đến thấu xương.

Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy mẹ cô đang ngồi cùng Cố Hỷ trò truyện vui vẻ.

“ Tịch Phu Nhân! cho tôi hỏi vợ tôi đâu? ” Lăng Lục Phong không lòng vòng, anh vào thẳng vấn đề mà anh cần.

Mẹ cô nhìn anh, bà ta có chút chột dạ ngay cả Cố Hỷ bên cạnh cũng sợ hãi không kém khi nhìn thấy Lăng Lục Phong như đang muốn giết người.

“ Vợ cậu? cậu đến đây hỏi làm sao tôi biết được ” Mẹ cô cố gắng bình tĩnh trả lời anh.

Lăng Lục Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, anh chỉa súng vào người hầu không do dự bóp cò một cái khiến cô ta chết không nhắm mắt.

“ Tôi hỏi lại lần cuối, các người mang cô ấy ra đây, nếu không tôi sẽ giết từng người từng người một diệt sạch cả một Tịch Gia ” Anh lạnh lẽo đến nức người ta có thể mặc thêm áo khoác bên ngoài vẫn còn cảm thấy run.

Ánh mắt anh như muốn giết chết Cố Hỷ và mẹ cô ngay lập tức.

Người của anh bắt toàn bộ người của Tịch Gia lại, toàn bộ đều bị bao vây một con ruôi cũng không thể chạy thoát khỏi đây, Lăng Lục Phong của hiện tại đã gần như phát điên lên.

Anh chỉa súng vào đầu mẹ cô, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khiến bà ta run rẩy không khỏi sợ hãi mà hét lên với đám người hầu nhà bà ta.

“ Mang con bé đó ra đây ”.

Bà không biết cô rốt cuộc đã bị đánh thành bộ dạng nào rồi.

Đám người hầu cũng sợ hãi mà mang cô từ tầng hầm Tịch Gia ra, người sợ nhất là người đã đánh cô thành như vậy.



Tịch Nghiên được mang ra, cô bất động cả cơ thể đầy rẫy vết thương, máu lẫn áo đều hoà vào nhau bộ dạng của cô hiện tại vô cùng đáng thương, ngay cả người của anh nhìn thấy cô bọn họ đều toát cả mồ hôi lạnh.

Bảo bối anh nâng niu trong tay còn sợ vỡ, lại bị bọn họ đánh thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma thế này?

Đôi mắt của Tịch Nghiên nổi đầy tơ máu, gân xanh cũng nổi lên anh như phát điên khi nhìn thấy cô, Lăng Lục Phong hướng súng lên trời bắn ba phát.

“ Đoàng....Đoàng... Đoàng ” .

“ Cmn! bảo bối nhà tôi, tôi yêu thương cô ấy còn sợ không đủ, các người vậy mà đánh cô ấy thành như thế này có phải các người cảm thấy cuộc đời này quá dài rồi không? ” Lăng Lục Phong như quỷ satan từ địa ngục đến nhìn mẹ cô và Cố Hỷ rống lên từng chữ một.

Ngay cả bà ta cũng không ngờ rằng người hầu lại mạnh tay như vậy, lúc nãy bà ta còn hết cả hồn, Cố Hỷ hiện tại đã run rẩy đến mức đứng không vững nữa rồi.

“ Mang hết người có mặt ở đây về Lăng Gia cho tôi, người nào động vào cô ấy thì rốc thịt, rút gân mang ra cho dã thú ăn ”.

Dứt lời người của anh đều mang tất cả người có mặt ở đó đi, Lăng Lục Phong cởi áo vest khoác lên người của Tịch Nghiên, nước mắt anh cũng rơi xuống, giọng nói không còn gắt gỏng mà thay vào đó vô cùng nhẹ nhàng.

“ Thỏ Con! đừng sợ, anh đến rồi anh đưa em đi bệnh viện em cố gắng chịu đựng một chút ” Lăng Lục Phong bế cô lái xe đến bệnh viện.

Gọi điện nhờ bác sĩ tốt nhất cấp cứu cho cô.

Sự bức người của vị Lăng Gia này khiến bác sĩ cũng không ngăn được anh vào phòng cấp cứu, nhìn thấy bọn họ từng chút từng chút cắt bỏ mảnh áo của cô để rửa vết thương.

Cả tấm lưng nhỏ cô đầy những vết lớn nhỏ, vẫn còn đang rỉ máu ra từng chút một, trái tim của anh không ngừng run rẩy, nó đau rất đau, đau đến mức khiến anh không tài nào thở được.

Lăng Lục Phong như sắp đứng không vững nữa rồi, nam y tá còn nhìn thấy anh thẫn thờ suýt ngã.

Anh ở trong phòng cấp cứu cùng cô, đến khi cô được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt anh cũng không rời cô nửa bước, anh bảo vệ cô không tốt mới khiến cô thành thế này, là anh không tốt với cô.

Cả đời anh chưa từng cảm thấy vừa bất lực vừa sợ hãi khi nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, còn người thì đầy rẩy những vết thương.

“ Bà xã! Xin lỗi ”