Tiêu Dao Đạo Chủ: Đại Mộng Bá Thiên

Chương 16: Trúc Cơ và Đốn Ngộ


 

Hoàng Thiên nín thở, hấp thu linh khí vào đan điền, cảm nhận từng luồng năng lượng chảy qua cơ thể như dòng suối mát lành, hắn bắt đầu chuyển đổi công pháp, khởi đầu lại từ đầu. Cảnh giới Luyện Khí Hậu Kỳ của hắn liên tục tụt dốc, chỉ dừng lại ở Luyện Khí tầng ba.

Tiếp theo, dựa theo Càn Nguyên Kinh, Hoàng Thiên bắt đầu thổ nạp, hấp thu linh khí. Cảnh giới của hắn dần dần tăng lên.

Một tháng sau, tu vi của hắn tiến thêm một bước, đạt đến Luyện Khí Hậu Kỳ chín tầng đỉnh phong, chỉ cách Trúc Cơ một bước nhỏ.

Tiếp đó, hắn tu luyện tinh khí thần. Rất nhanh, hắn nhận ra sai lầm của bản thân. Việc luyện Khí hóa Thần là không cần thiết, bởi vì thần hồn của hắn vô cùng to lớn viễn siêu cùng cảnh giới, có lẽ do luân hồi chuyển kiếp.

Bây giờ, hắn cô đọng tinh thần nguyên thần thành linh hồn thể. Hoàng Thiên quá quen thuộc với trạng thái này vì khi chết đi, hắn cũng ở trong trạng thái này. Tuy nhiên, nguyên thần là dương thần, còn hắn lúc chết là âm thần.

Lúc này, hắn biết rằng việc Trúc Cơ chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Hoàng Thiên vận dụng toàn bộ tâm lực, nén dòng linh lực cuồn cuộn trong cơ thể vào đan điền. Khí tức xung quanh hắn cuộn trào mãnh liệt, tạo nên luồng gió xoáy dữ dội. Dưới áp lực khổng lồ, đan điền vốn dĩ chỉ như ao hồ nay đang dần thu nhỏ, cô đọng lại thành một hình cầu, linh khí trong hình cầu càng lúc càng lớn đến lúc không thể chứa đựng thêm được nữa.

"Bùm!"

Cùng với tiếng nổ vang trời, Hoàng Thiên chính thức bước vào cảnh giới Trúc Cơ. Hắn mở mắt, cảm nhận nguồn sức mạnh dồi dào đang chảy khắp cơ thể. Niềm vui sướng vỡ òa trong lòng hắn. Sau bao nhiêu gian khổ tu luyện, cuối cùng hắn cũng đạt được Trúc Cơ cảnh.

Bây giờ, chỉ cần làm cho viên hình cầu đan điền này linh lực mạnh mẽ hơn, đến lúc từ thể lỏng biến thành thể rắn, cô đọng Kim Đan thì hắn sẽ bước vào Kim Đan cảnh. Tuy nhiên, cảnh giới này còn khá xa vời.

Điều làm hắn kinh ngạc nhất không phải là cảnh giới Trúc Cơ mà là việc hắn vừa đột phá dẫn đến thần hồn chấn động ly thể ngao du thiên địa.

Giờ này, Hoàng Thiên đang đắm chìm trong hư vô, thần hồn hắn bắt đầu ngao du thiên địa. Hắn còn đang vui sướng thì...

"Đùng...đùng...đùng!"

Hoàng Thiên giật mình dừng lại, nhìn sang chỉ thấy một nguyên thần trung niên bá khí tuyệt luân, thần hồn mang theo chiến giáp, trên thần hồn phía sau kim quang hiện lên một ngọn núi đứng ở phương nam.



Một nguyên thần thanh niên khí vũ hiên ngang, trên thân mang chiến giáp phía sau kim quang hiện lên một cánh rừng tre đứng ở phương bắc.

Một nguyên thần già nua mạnh mẽ, trên người mặt một chiếc quần kim quang phía sau hiện lên một cây bút đứng ở phương tây.

 Cuối cùng một nguyên thần thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ thế gian hiếm có, kim quang sau lưng hiện lên đại địa bao la bát ngát, đứng ở phương đông.

Hoàng Thiên chợt nghĩ: "Con bà nó! ma mà cũng đẹp thế này ư?".

Hoàng Thiên chắp tay cung kính vái tứ phương nói: "các vị tiền bối, Vãn bối hôm nay vừa đột phá Trúc Cơ, cũng không biết vì sao thần hồn lại đến được đây. Nếu quấy rầy các vị tiền bối, Hoàng Thiên ta xin lỗi các vị tiền bối."

Bốn người nhìn hắn như nhìn quái vật, sau đó lão già mở miệng nói:

"Ngươi nói ngươi đột phá Trúc Cơ, thần hồn liền đến đây?".

Hoàng Thiên có chút không hiểu, do dự một lúc, hắn đáp: "Đúng vậy." Sau đó, hắn nhìn mọi người rồi lúng túng nói: "Không phải ai đột phá Trúc Cơ đều thần hồn có thể ly thể thần du hư không sao?".

Thần hồn thanh niên cau mày, hắn tự phụ là kinh tài tuyệt diễm, nhưng khi Trúc Cơ, hắn cũng chỉ thần thức, chứ không làm được thần hồn ly thể, thần hồn muốn ly thể phải đến cảnh giới Nguyên Anh Kỳ, khi đó Nguyên Thần mới xuất khiếu thần du vạn dặm.

Thanh niên suy nghĩ một lúc nghiêm nghị đáp: “ Cũng không phải là không thể, chỉ khi người nào đó gặp phải kỳ ngộ, thần hồn tiếp cận đạo mới có thể dung nhập hư không!” hắn nói tiếp.

"Chúng ta đang luận đạo. Đây là Bồng Lai tiên sơn. Bốn người chúng ta đang cảm ngộ đạo pháp. Đạo hữu không chê có thể đến tham thiền một hai."

Hoàng Thiên mừng rỡ nhìn xung quanh, lại tỏ ra e ngại nói: "Thế thì ngại quá. Ta vừa mới vào Trúc Cơ. Nếu tiền bối đã mời thì ta tự bêu xấu vậy." Sau đó, hắn đi đến ngồi vào một góc xa, tự thị hiểu lấy mình.

Bốn người khóe miệng co quắp tên này không ngờ da mặt dày đến thế, người ta mời xã giao ngươi lại tưởng thật.

Trung niên nhân mỉm cười nói: "Tự nhiên đi."

Bốn người tiếp tục luận đạo, Hoàng Thiên ngồi một bên say sưa nghe, thu hoạch được rất nhiều. Trên bàn bày đầy linh quả, linh tửu, hắn một mình ăn uống hết sạch.



Bốn người lần lượt nói xong, quay sang nhìn Hoàng Thiên. Lúc này, hắn đang ngồi như say như si.

Hoàng Thiên mở mắt, cúi đầu chào bốn người và nói: "Sáng được nghe Đạo, tối chết cũng cam lòng. Đa tạ bốn vị tiền bối, không chê vãn bối đạo hạnh thấp kém, vãn bối thụ sủng nhược kinh."

"Chỉ là vãn bối có điều không hiểu, mong các vị tiền bối giải thích." Hoàng Thiên chăm chú nhìn bốn vị tiền bối.

Thấy bốn vị đều gật đầu, Hoàng Thiên chắp tay cung kính hỏi: "Vãn bối muốn hỏi, nếu hợp đạo tìm hiểu pháp tắc, thì pháp tắc là gì?"

Thiếu nữ đáp ngay: "Hiểu pháp tắc mới hóa lĩnh vực. Trong thiên địa này có ba ngàn pháp tắc, chúng sinh chỉ có thể tìm hiểu một đầu tam đại chí tôn, Pháp tắc có trong thiên địa. Ngươi cảm ngộ đạo pháp tự nhiên sẽ lĩnh hội được chi đạo trong đó, từ đó hiểu được pháp tắc."

Thiếu nữ tiếp tục giảng: “ Tam đại chí tôn bao gồm: thời gian, không gian, luân hồi. Dướng chí tôn vô vàn pháp tắc như sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, tạo hóa, hắc ám, quang minh, âm dương, ngũ hành, phong hỏa lôi băng rất rất nhiều!”.

Hoàng Thiên bừng ngộ, nguyên thần của hắn đột nhiên sáng lên, quang mang rực rỡ.

Hắn lâm vào đốn ngộ. Khi tỉnh dậy, hắn đã trở về Càn Nguyên quan.

Hắn không biết mình đã thần du bao lâu. Nhìn vào cơ thể, hắn phát hiện thực lực bản thân tăng vọt.

Bây giờ đã là Trúc Cơ trung kỳ, thần hồn đã ở Kim Đan đỉnh phong, chỉ vì cảnh giới quá thấp nên kéo lùi thần hồn.

Hắn nghĩ, ta ăn uống không bao nhiêu thiên tài địa bảo đều đã dung nhập vào thần hồn. Lúc này, hắn thử khuếch tán thần thức. Hắn hoảng hốt nhận ra thần thức của mình đã bao trùm gần nửa Càn Nguyên sơn.

Hoàng Thiên nhớ đến bốn vị tiền bối Bồng Lai tiên sơn, ghi nhớ kỹ danh xưng này.

Càn Nguyên quan, trước đại môn. Sau khi Hoàng Thiên sửa sang lại, giờ đây đã khang trang, không còn sụp đổ, rách nát, chỉ có điều hơi cô liêu.

Hoàng Thiên vung kích, luyện tập kích pháp. Nhờ sự minh ngộ từ đạo pháp thiên địa, hắn sáng tạo ra Tiêu Dao Cửu Kích Quyết, gồm chín thức: Họa địa vi lao, Sát na phương hoa, Bát môn kim tỏa, Sát lục chi thiên, Vạn dặm hà đồ, Toái sơn thiên kích, Đoạn hải địa kích, Cầm nguyệt hoành kích, Kim chung vạn kích.

Bộ pháp quyết này bao gồm tám mươi mốt thức biến hóa, chia thành ba nhóm: tam thức giam cầm, tam thức sát địch, nhất thức phòng thủ, nhị thức sát chiêu.