Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 23: Là Ánh Mắt Của Những Kẻ Si Tình


Nói xong Hoắc Tử Sâm cũng nhanh chóng rời đi, để lại một mình Kiều Oanh ở đấy. Cô dõi theo bước chân của Hoắc Tử Sâm dần sần bước đi, sau đó biến mất khỏi căn nhà thì cô mới không nhìn nữa.

Lần đầu tiên Kiều Oanh đặt chân đến nơi này, trước giờ Hoắc Tử Sâm không mời bạn bè về nhà nên cô cũng chẳng có dịp gì để đến nhà anh. Biệt viện này không quá lớn cũng không quá nhỏ, diện tích tương đối ổn và hợp lý. Cách trang trí từ nội thất, rèm cửa cũng mang đậm phong cách châu âu. Cô biết có cả người phụ nữ mang danh cháu gái đang ở căn nhà này cùng với Hoắc Tử Sâm.

Cười nhạt một chút, Hoắc Tử Sâm nổi tiếng không gần nữ sắc. Đến một người bạn lâu năm như cô, anh cũng hạn chế tiếp xúc. Vậy mà giờ đây lại tỏ ra vẻ ân cần quan tâm, chu đáo chăm sóc người khác. Một viên kẹo của cô gái ấy thôi mà anh cũng đã dè chừng, bảo vệ. Tuy say nhưng không phải mất trí, cô nhớ được tất cả những gì hôm qua diễn ra.

Còn chút tỉnh táo, lúc nhìn thấy cái bóng của Tô Chỉ Nhược dần tới gần thì Kiều Oanh lập tức ôm lấy Hoắc Tử Sâm. Cô muốn biết rõ xem hai người này có thực sự là quan hệ chú cháu như lời anh nói hay không, cô muốn xem thái độ của Tô Chỉ Nhược khi thấy một màn này ra sao. Tiếc thay lại chẳng nhận được gì ngoài sự thương hại từ cả hai người kia. Cô biết Hoắc Tử Sâm không có hứng thú gì với mình, chỉ xem là bạn mà đối đãi. Nhưng bản thân lại không kìm lòng được mà càng lún sâu hơn cái hố mình tự đào. Nụ cười chế giễu xuất hiện trên môi, chế giễu bản thân nhút nhát, không dám mạnh mẽ giành lấy tình yêu, giành lấy tình cảm của anh.

Kiều Oanh có chút ngưỡng mộ Tô Chỉ Nhược, ở trên lầu cô đã nghe được cuộc trò chuyện của dì Phương và Hoắc Tử Sâm, thấy anh quan tâm Tô Chỉ Nhược như thế thì Kiều Oanh càng nhói đau hơn. Đành giả vờ như không biết gì, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Vào phòng bếp ăn sáng, Kiều Oanh có cùng dì Phương trò chuyện đôi ba câu. Theo lời dì ấy kể thì Hoắc Tử Sâm đã có sự thay đổi rất lớn, hay cười, nói nhiều hơn, thường xuyên về nhà sớm. Lúc nào anh về nhà mà không thấy bóng dáng của Tô Chỉ Nhược thì liền đi hỏi dì Phương xem cô đang ở đâu. Nghe vậy thật bất ngờ, Hoắc Tử Sâm cao ngạo kia lại trở thành một con người xa lạ như thế. Hay thật ra đây chính là bản chất thật của anh khi yêu? Hoắc Tử Sâm, anh ấy có phải để ý đến cô nhóc đấy rồi không?

Dì Phương là người hòa đồng, tuy nhiên bà rất ít khi kể chuyện gì cho người lạ nghe. Bà cố ý nói ra những điều này là mong Kiều Oanh sẽ chấm dứt đi đoạn tình cảm đó. Bà sống trên đời suốt bao nhiêu năm, ánh mắt đó lẽ nào không nhận ra, biết Kiều Oanh có ý tứ với Hoắc Tử Sâm nên bà cũng nhanh chóng ngăn cản bằng cách gián tiếp.

Bà không thể để người thứ ba chen chân vào, ngăn cản Tô Chỉ Nhược và Hoắc Tử Sâm đến bên nhau được, bà là người ngoài cuộc nên hiểu rõ nhất. Âm thầm quan sát từng cử chỉ, hành động, lời nói lẫn cảm xúc của cả hai. Hoắc Tử Sâm luôn lạnh nhạt nhưng bên trong đã dần tan chảy, chỉ là bản thân anh ta không nhận ra mà thôi. Còn Tô Chỉ Nhược thì bà biết rõ, con bé này thích Tử Sâm. Qua cách nói chuyện, hỏi han thì bà liền nhận định được rồi. Dù không có chồng nhưng dẫu sao cũng hay xem phim nên chắc kĩ năng phán đoán cũng không sai.

Trường Cấp Ba A

"Sao nhìn cậu uể oải thế tiểu thỏ con?" Dương Hy vừa đến trường, trên người còn mang chiếc cặp xách. Từ ngoài cửa nhìn vào thì đã thấy Tô Chỉ Nhược nằm ườn trên bàn.

"Tớ quên đem theo kẹo rồi." Tô Chỉ Nhược ủ rũ đáp, kẹo như là liều thuốc quan trọng giải tỏa tâm trạng của cô. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại quên đem theo.

"Chậc, thỏ con cậu đừng ủ rũ nữa! Để tớ đi mua kẹo cho cậu." Dương Hy thấy có chút xót, hôm qua có nghe Tô Chỉ Nhược bảo rằng kẹo đối với cậu ấy rất quan trọng.

"Wao, hôm nay Hy đại tỷ không đi học trễ sao?" Vĩ Thành vừa vào thấy Dương Hy đi sớm thì có chút ngạc nhiên và cũng không quên trêu ghẹo.

"Hứ, tớ chẳng qua không muốn đi sớm thôi. Vì có tiểu thỏ con đi học, ngồi cùng bàn với tớ nên tớ mới đi sớm. Có hiểu không hả Vĩ Thành cô nương?" Dương Hy cười tự đắc, thường ngày đi học trễ chỉ vì la cà ngoài đường với cả rời khỏi nhà trễ, nên lúc nào đến trường cũng bị giám thị bắt gặp.



"Nhược Nhược, sao cậu trông uể oải thế? Sốt à?" Vĩ Thành để balo lên ghế rồi ngồi xuống nhìn Tô Chỉ Nhược.

"Không, tớ vẫn ổn!" Tô Chỉ Nhược mỉm cười.

Lúc này lớp trưởng bước vào với dáng vẻ có chút phấn khích và vội vàng, chạy nhanh đến bàn của Tô Chỉ Nhược mà nói.

"Chỉ Nhược, có một anh rất soái ca đến tìm cậu đấy." cô nữ sinh đó chỉ tay về phía ngoài cửa mà nói.

Nghe xong Tô Chỉ Nhược cũng nghi ngờ, cô vừa về nước có quen ai đâu. Mà nếu nói soái ca thì chỉ có thể là chú ấy, cô gật gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài.

Hai người bạn Vĩ Thành và Dương Hy cũng đứng dậy đi theo hóng hớt. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Hoắc Tử Sâm đang đứng ở hành lang, tay cầm hộp kẹo. Thân mặc một bộ vest thanh lịch không kém phần giàu có. Gương mặt lại đẹp trai tuấn tú, đường nét trên mặt không thừa cũng không thiếu, đôi chân mày sắc sảo, đôi mắt hai mí lộ rõ, đôi môi lại quyến rũ, dáng vóc cao ráo, tuy mặc áo vest nhưng vẫn không thể che được body siêu thực.

Sự xuất hiện này của Hoắc Tử Sâm làm cho cả tá học sinh phải náo loạn vì nhan sắc quá nổi bật, nháo nhào đứng ở cửa chòm người ra nhìn, đương nhiên cũng không thể thiếu phần hai người bạn Vĩ Thành và Dương Hy.

"Chú đến đây có việc gì a?" cô không dám ngẩn đầu nhìn anh, ngước lên nhìn một chút rồi cúi đầu xuống hoặc lơ đi hướng khác.

"Cháu quên mang theo kẹo rồi." anh đưa kẹo ra trước mặt cho cô.

Tô Chỉ Nhược thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên tia vui mừng hớn hở. Cô đang phiền não vì không có kẹo ăn, bây giờ thì có rồi. Nhưng mà khoan đã, anh đến đây chỉ để đưa kẹo thôi sao? Cô đưa tay nhận lấy hộp kẹo của mình.

"Cảm ơn chú! Chú... còn việc gì không?"

"Hôm qua chú...."

Reng reng reng, Hoắc Tử Sâm chưa kịp nói gì thì tiếng chuông trường vang lên. Học sinh cũng nhốn nháo quay về lớp học, Tô Chỉ Nhược có chút hụt hẫng. Chuông trường sao kêu sớm thế chứ, rõ ràng là sắp được nghe anh nói gì đó.

"Cháu vô lớp đi, tan học chú đến đón." Hoắc Tử Sâm đặt tay nhẹ lên vai cô mà dặn dò.

Tô Chỉ Nhược chỉ gật gật đầu rồi quay lưng đi về phía phòng học, vừa đến cửa thì đã bị một phen giật mình bởi Dương Hy và Vĩ Thành. Hai người họ vẫn còn đứng đây hóng chuyện mà không về chỗ ngồi.



"Sao vậy? Chú ấy kiếm cậu làm gì thế?" Dương Hy gương mặt tò mò, vừa đi theo Chỉ Nhược vừa hỏi.

"Chú ấy chỉ đến đưa kẹo cho mình." cô đáp.

...

Giờ ra chơi.

"Nhược Nhược, cậu ăn ít kẹo thôi. Nãy giờ tớ thấy cậu ăn hơi nhiều rồi đấy!" Vĩ Thành ngồi quay lưng lại đối diện với Tô Chỉ Nhược, cậu đã nhìn cô ăn kẹo nãy giờ.

Cứ hết viên này tới viên khác, các loại kẹo khác nhau được cô ăn nhanh chóng. Kẹo dẻo, kẹo cao su, kẹo viên,... Tô Chỉ Nhược đều ăn. Anh bạn có chút lo lắng về thân hình của cô trong tương lai nên đã nhắc nhở.

"Tớ biết rồi." Tô Chỉ Nhược nghe vậy mới nhìn lại, trên bàn quả thật có khá nhiều vỏ kẹo.

Cô nên tiết chế lại rồi, khi nãy vì đang suy nghĩ xem lúc đầu tiết Hoắc Tử Sâm định nói gì với mình. Suy nghĩ lơ đãng nên ăn mấy viên cô cũng không biết, là do quen tay. Cứ xé vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng ăn như một thói quen.

"Này tiểu thỏ con, cậu với chú cậu là mối quan hệ ruột thịt sao?" Lúc này Dương Hy lên tiếng.

Tô Chỉ Nhược: "Không, chú ấy là em trai kết nghĩa của bố mình."

Dương Hy: "Khi nãy mình có để ý đến chú của cậu, chú ấy dùng ánh mắt rất khác khi nhìn cậu."

Chỉ nhìn nhếch qua một bên, hay nhìn khuôn miệng của anh cử động. Nghe hai người bạn của mình nói thế thì Tô Chỉ Nhược càng thêm tò mò.

Vĩ Thành thấy thế cũng ghẹo tiếp, sau đó bỏ chạy để Dương Hy đuổi theo. Quả thật nhìn họ như hai cặp đôi, nhưng thật ra chỉ là chị em đùa giỡn. Vĩ Thành nhìn qua rất men lì, là tiểu soái ca nhưng thật ra thì cậu đích thị là một bé thụ đáng yêu đang cố gồng mình mà thôi, vì dù gì ở Trung Quốc chuyện LGBT vẫn còn bị kì thị và chưa được hoàn toàn công nhận như các quốc gia khác. Cậu cũng muốn tiết chế lại một chút, dẫu sao bố của cậu cũng là một người khó tính nên cậu cũng không có can đảm để công khai giới tính, Vĩ Thành chỉ để một mình mẹ biết được sự thật này mà thôi.

Tô Chỉ Nhược nhìn hai người họ chạy giỡn thì môi nở nụ cười vui vẻ, cô nhớ lại lời nói của Dương Hy thì liền cảm giác vui sướng. Thật sự là anh đã nhìn cô bằng ánh mắt đó sao? Cô nghĩ thế nào cũng thật không dám tin, Hoắc Tử Sâm trước giờ luôn cảm thấy cô phiền phức kia mà. Nghĩ vậy nhưng dù sao cũng rất vui, dù cho Dương Hy có nhìn nhầm đi chăng nữa thì cô cũng sẽ biện minh rằng đấy là sự thật.