Tiểu Nha Đầu, Tôi Phục Em Rồi!

Chương 24: Đừng Giận, Đừng Tránh Mặt Chú


Hôm nay Tô Chỉ Nhược có tới hai suất học cho buổi sáng và buổi chiều, nên trưa cô sẽ không về nhà mà ở lại trường. Dù gì tại trường cũng có một khu để cho học sinh nghĩ ngơi và có cả căn tin.

Buổi chiều học xong thì cô cũng mệt lã người, không ngờ trường ở Trung Quốc lại học nhiều đến thế. Các bài giảng dài miên man, bài vở ghi liên tục, các thầy cô không ngừng ra bài tập để cho học sinh giải tại lớp. Cô quả thật có chút không quen với cường độ học cao như thế này, có lúc muốn nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi nhưng nhìn lại bạn bè xung quanh, ai cũng chăm chỉ nổ lực học tập thì cô lại chấn chỉnh lại bản thân.

Để có một cơ hội vào trường đại học tốt tại Trung Quốc thì học sinh cấp ba cần phải nổ lực học tập rất nhiều, đất nước đông dân vậy nên cơ hội càng khan hiếm cho những ai lười biếng. Tô Chỉ Nhược dù biết trước rằng học tập sẽ rất áp lực nhưng không nghĩ nó sẽ kinh khủng như thế này.

May sao trình độ học vấn của cô không quá tệ, vẫn có thể theo được bài giảng của giáo viên. Môn tiếng anh cô không cần để tâm quá nhiều vì từ nhỏ cô đã sống ở nước ngoài, vốn từ phong phú như người bản địa, vậy nên kiến thức cấp ba không ăn nhằm gì so với lượng từ ngữ cô biết được trong suốt mười mấy năm qua.

Duy chỉ môn toán, vì có nhiều thuật ngữ của Trung Quốc nên có lúc cô nghe chả hiểu gì. Họ thường chuyển nguyên bản sang tiếng trung, nên càng nghe càng khó hiểu. Việc trở ngại ngôn ngữ này làm cho cô phải choáng váng với môn toán, phải nhờ Dương Hy và Vĩ Thành hướng dẫn lại thì mới hiểu hơn một chút.

Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, cô khoác tay hai người bạn của mình tung tăn đi trên sân trường.

"A chết, hôm nay tớ có buổi hẹn với nhóm nhảy. Tớ đi trước đây tiểu thỏ con, Vĩ Thành cậu đừng có đến mấy tiệm spa làm đẹp nữa, mau về sớm đi nhé!" Dương Hy với dáng vẻ hớt hải, vội vàng chạy đi. Vừa chạy vừa dặn dò cả hai người bạn của mình.

"Biết rồi đi đi cô nương!" Vĩ Thành đỏ mặt mà đáp.

Tô Chỉ Nhược mỉm cười, Dương Hy thật sự rất yêu thích việc nhảy nhót. Cô tạm biệt Vĩ Thành rồi đứng ở trước cổng trường chờ Hoắc Tử Sâm, đợi gần 30 phút vẫn không thấy anh đến, lòng có chút lo lắng còn hai chân thì mỏi rã rời. Cô đành phải ngồi sụp xuống bên lề đường để đợi, đợi hoài vẫn không thấy đâu. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ 20 phút rồi, lúc này một chiếc xe màu đen sang trọng đi tới dừng trước mặt Tô Chỉ Nhược. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen với dáng vẻ uy nghiêm, mang kính râm bước xuống xe.

"Tô tiểu thư, Hoắc Tổng hôm nay có việc đột xuất nên tôi sẽ phụ trách đưa cô về nhà."

Tô Chỉ Nhược nghe xong liền hụt hẫng, rõ ràng bảo sẽ đến đón cuối cùng lại thất hứa. Nhưng không thể trách anh, Hoắc Tử Sâm vốn nhiều công việc nên bận đột xuất cũng không có gì bất thường. Cô đành đứng lên rồi đi theo người đàn ông đó về nhà.

Về tới nhà Tô Chỉ Nhược cũng không có tâm trạng ăn uống gì, đi lên phòng tắm rửa rồi sang phòng dương cầm mà luyện đàn. Một mình một phòng, vì là phòng cách âm tốt nên tiếng dương cầm không lọt ra ngoài. Vẫn có một chút âm thanh nhè nhẹ nhưng không quá ồn ào.

"Cậu chủ à, cậu khi nào về?" Dì Phương gọi điện thoại với Hoắc Tử Sâm.

"Có lẽ là khuya, con bé có việc gì sao dì?" anh hỏi lại.

Trước giờ dì Phương sẽ không hỏi những câu hỏi kiểu này, vậy nên khi nghe được câu hỏi như thế thì Hoắc Tử Sâm cũng biết được có việc gì.

"Cũng không hẳn, con bé về nhà không ăn cơm. Gương mặt thì ủ rũ, đã luyện dương cầm suốt hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại."



Dì Phương vừa nói vừa nhìn về phía cầu thang, bà thầm than thở. Không biết hai đứa nhỏ này có chuyện gì mà sao không khí ngôi nhà trở nên ngột ngạt u ám đến thế.

"Dì đưa điện thoại cho Chỉ Nhược đi." Hoắc Tử Sâm nói.

"Được, cậu đợi tôi một chút!" Nói rồi dì Phương nhanh chóng đi lên phòng, gõ nhẹ cửa rồi bước vào.

"Nhược Nhược, cậu chủ muốn nói chuyện với cháu." Bà chỉ tay vào điện thoại ra hiệu cho Tô Chỉ Nhược biết.

"Vâng" Tô Chỉ Nhược hồi hợp đáp lại, sao anh lại muốn nói chuyện với cô. Là chuyện gì mà khiến anh gấp rút đến nổi không thể về nhà nói chuyện mà phải tranh thủ nói qua điện thoại.

Dì Phương chuyển máy cho Chỉ Nhược sau đó cũng rời đi.

"Cháu nghe ạ!" cô thẹn thùng nhấc máy lên.

"Nghe dì Phương bảo cháu không ăn cơm?" Hoắc Tử Sâm nhẹ giong hỏi han.

Tô Chỉ Nhược: "Vâng, cháu không đói."

Hoắc Tử Sâm: "Chỉ Nhược, có phải cháu giận chú việc gì không?" Câu hỏi mang theo chút buồn bực, bức rức khó tả.

"Không... không có ạ!" cô nghe vậy liền lúng túng, giọng nói có chút ngưng đọng.

"Nếu có việc gì thì hãy nói với chú, có được không?" Hoắc Tử Sâm nghe câu trả lời của cô thì có chút không vui mà nhắc nhở.

Một cô gái nhỏ, tâm tư còn non trẻ. Những cảm xúc đều biểu đạt ra bên ngoài quá rõ, khiến anh không thể không hoài nghi.

"Chú... thích một người phụ nữ như thế nào?" Cô lấy hết can đảm của mình mà hỏi anh.

Hoắc Tử Sâm nghe vậy thì im lặng ngẫm nghĩ một chút thì đáp lại.

"Nhỏ hơn mình vài tuổi, dễ thương, đáng yêu một chút. Chú thích một cô gái ngoan ngoãn biết nghe lời." Bản thân anh miêu tả mà lại chợt cảm thấy hình tượng này có hơi giống tiểu nha đầu Tô Chỉ Nhược.



Nghe anh nói như thế thì Tô Chỉ Nhược liền vui mừng, như thế có nghĩa là Hoắc Tử Sâm không thích chị Kiều Oanh sao? Hoắc Tử Sâm thấy cô im lặng thì liền nói tiếp.

"Vậy... vậy chú cảm thấy chị Kiều Oanh như thế nào?" cô bạo gan hỏi tiếp.

"Chú và Kiều Oanh chỉ là bạn bè, Kiều Oanh gia cảnh không được tốt cộng thêm việc mẹ cậu ấy có vấn đề về sức khỏe. Chú chỉ quan tâm cậu ấy trên cương vị của một người bạn tốt, chú và Kiều Oanh không có bất kì quan hệ mập mờ gì. Chú không có tình cảm với cô ấy, hôm qua chú ôm cậu ấy chỉ vì an ủi lúc cậu ấy đau khổ nhất."

Hoắc Tử Sâm không hiểu sao bản thân lại nói nhiều như thế, rõ ràng Tô Chỉ Nhược không nhắc gì đến việc ngày hôm qua nhưng bản thân anh lại có chút chột dạ, không yên tâm mà đi giải thích tất cả cho hành động của mình. Bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao lại đi nói những điều như thế cho Tô Chỉ Nhược nghe.

"Cháu hiểu rồi." giọng nói của Tô Chỉ Nhược có chút biến đổi, không còn ủ rũ nữa mà trở nên vui vẻ trong câu nói của mình. Đôi môi cô đã nở lên nụ cười tươi tắn nhất, ánh mắt híp lại, tim đập liên hồi. Là chú ấy đang tự giải thích với mình, chú ấy sợ mình hiểu lầm về mối quan hệ đó sao?

"Chỉ Nhược!" Hoắc Tử Sâm lúc này kêu tên cô.

"Dạ?"

"Dù cho có chuyện gì cũng hãy nói cho chú nghe nhé? Đừng giận chú và đặc biệt là... đừng tránh mặt chú, có được không Chỉ Nhược?" Hoắc Tử Sâm khi nói câu này tim anh đập rộn ràng, anh không hiểu bản thân bị cái gì. Chỉ cần biết khi cô nhóc này làm lơ mình thì anh liền cảm giác rất khó chịu, bức rức không thể tả được.

"Cháu biết rồi." cô mỉm cười, sao người đàn ông này có thể ấm áp đến thế chứ.

Cô biết mình lại sa vào cái bẫy lần nữa rồi, chỉ vì vài câu nói của anh mà đã khiến cô như hạnh phúc muốn điên lên.

Chiều nay anh không đến trường đón cô được, muốn gọi bảo rằng cô hãy đợi ở trường sẽ có người đến đón. Nhưng chợt nhận ra rằng số của Chỉ Nhược vốn không xuất hiện trong danh bạ điện thoại, nở nụ cười bất lực, có chút luống cuống và lo lắng không biết cô nhóc này có giận mình không.

Xem ra bây giờ đã ổn được phần nào rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Chỉ Nhược mới đứng dậy vui vẻ đi xuống lầu kiếm dì Phương đòi ăn cơm. Bà thấy vậy cũng rất mừng rỡ, không biết cậu chủ và tiểu nha đầu này đã nói gì. Nhưng nhìn sắc mặt của con bé trở nên vui vẻ thì bà cũng yên tâm hơn.

Về phía Hoắc Tử Sâm, suốt cuộc trò chuyện anh đều rất chăm chú. Không để ý gì đến xung quanh, vị trí anh đang đứng là ở cầu thang. Bản thân anh chẳng biết rằng ở sau bức tường kia là Kiều Oanh. Kiều Oanh có việc cần kiếm, vô tình thấy anh đi về phía này thì cô cũng chạy theo. Kết quả thì vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện, đây là những lời mà chú cháu nói với nhau sao. Đây là sự quan tâm giữa hai người nên có sao? Thật không giống chút nào, nếu không biết chắc còn tưởng là người yêu với nhau.

Kiều Oanh nghe chính miệng Hoắc Tử Sâm nói từng câu từng chữ, anh nói không có tình cảm gì với cô. Chỉ xem cô là bạn mà đối đãi, không chút hứng thú gì với người bạn này. Kiều Oanh như rơi vào tuyệt vọng lần nữa, nước mắt lưng tròng, cố không khóc nhưng không thể kìm được sự đau khổ tột cùng ấy. Hốc mắt đỏ hoe, vai run run, tay che miệng lại để tránh phát ra âm thanh. Ngậm ngùi quay người đi nhanh thật nhanh để rời khỏi nơi ấy.

Cô chỉ muốn một tình yêu đơn giản, nhưng có lẽ là không được. Yêu thầm quả nhiên không mấy hạnh phúc như cô nghĩ, nó là sự đau đớn đến tột cùng, tuyệt vọng hơn nữa là khi biết được đối phương chẳng có một chút tình cảm nào với mình. Bản thân cứ biện minh cho sự thật tàn nhẫn đấy, tiếp tục đánh lừa bản thân, tiếp tục thích anh.