Từ Phóng nôn nóng mà sờ sờ cái đầu trọc của mình, nhìn Lâm An không chịu phối hợp, hắn chỉ có thể dùng bạo lực mà kéo đối phương ra, kết quả Tiểu Phúc ở một bên trở mặt.
Tuy rằng buổi sáng cùng nhau chơi rất vui vẻ, Tiểu Phúc thoạt nhìn cũng khá thích Từ Phóng, nhưng hiện tại nó nhìn thấy hắn muốn "công kích" chủ nhân của nó, Tiểu Phúc lập tức hướng về phía Từ Phóng sủa gâu gâu lên, còn nhe răng một bộ muốn cắn.
Từ Phóng nhanh chóng thu tay lại, đứng ở trước cửa tủ nửa ngày cũng không nghĩ ra được biện pháp nào với tang thi này.
May mà lúc này Thẩm Tu Trạch trở lại.
Hắn chém đứt toàn bộ những sợi tơ biến dị trên cái tay của con tang thi kia, làm nó mất đi năng lực cảm ứng được kẻ thù, cho nên sau khi bị Thẩm Tu Trạch dẫn đi, cuộc chiến đấu rất nhanh đã kết thúc, tang thi cũng bị đốt thành cục than đen.
Từ Phóng nhìn thấy lão đại của mình, lập tức hô lên: "Lão đại, con tang thi kia đâu?"
" Chết rồi." Thẩm Tu Trạch thấy Từ Phóng còn đứng ở trước tủ, nhíu mày.
" Cậu ta sống chết không chịu ra, hơn nữa em duỗi tay qua thì Tiểu Phúc lại muốn cắn em, hiện tại con tang thi kia đã chết rồi, chắc là chúng ta không cần phải mang theo anh An chạy đi nữa nhỉ."
Ánh mắt của Thẩm Tu Trạch nhìn về Lâm An ở trong tủ, hiện tại tình huống có chút không dễ xử lý, từ tối hôm qua tới giờ đã xuất hiện ba con tang thi đặc thù rồi, có lẽ chúng đều hướng về phía Lâm An mà tới.
Hoặc phải nói là, hướng về khối thiên thạch kia mà tới.
Trước đó hắn mang theo thiên thạch, cũng là đối tượng trọng điểm bị tang thi công kích, sau đó hắn tìm được một kim loại hiếm, lấy nó làm thành một cái hộp nhỏ, đem thiên thạch bỏ vào, vì thế tang thi trên cơ bản sẽ không ngửi thấy mùi của thiên thạch được nữa.
Hiện tại khối thiên thạch bị Lâm An ăn mất, lại lần nữa bắt đầu hấp dẫn tang thi tới.
Tin tức tốt duy nhất chính là, Lâm An chỉ hấp dẫn tang thi đặc thù, còn tang thi bình thường hình như không có cảm nhận được, bằng không nơi này đã sớm bị tang thi vây công rồi.
Mà kim loại hiếm kia cũng chỉ là ngẫu nhiên hắn phát hiện ra, số lượng rất ít, căn bản không có biện pháp làm một cái bảo hộ lớn để che một con tang thi như Lâm An được.
Cho nên hiện tại cậu chính là một bia ngắm sống, ở chung một nơi, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới tang thi đặc thù.
" Chúng ta đi ra ngoài tìm vật tư, cần phải mang theo cậu ta đi cùng." Thẩm Tu Trạch xoa xoa thái dương.
" Hả, vì sao?" Từ Phóng vô cùng khó hiểu, đối với hắn, mang theo một con tang thi không thể đoán trước được hành động là thật sự rất nguy hiểm, để Lâm An cùng Tiểu Phúc ở chỗ này không tốt hơn sao? Dù sao bọn họ cũng sẽ không chạy đi đâu.
" Bởi vì nếu như chúng ta không ở đây, chờ một lát nữa trở về, Lâm An cùng con chó này có lẽ cũng đều không còn."
Thẩm Tu Trạch căn bản không chuẩn bị nói cho Từ Phóng chuyện về thiên thạch, nhưng hiện tại đã biết được Lâm An sẽ hấp dẫn tang thi đặc thù, như vậy dọc đường đi của bọn họ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội, nếu để Từ Phóng hoàn toàn không biết gì cả cùng hắn mạo hiểm, còn không bằng trước tiên nói rõ nguyên nhân cho Từ Phóng, còn việc lựa chọn như thế nào thì phải xem bản thân Từ Phóng rồi.
Chờ đến khi Thẩm Tu Trạch nói rõ chuyện thiên thạch cho Từ Phóng nghe, kết quả hắn chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Lâm An, tiểu tang thi không chịu được nhất chính là loại ánh mắt này, cậu đem đầu vùi vào giữa hai chân.
" Cậu ta có thể kết thúc mạt thế thật sao?" Thần sắc Từ Phóng kích động.
" Chỉ là một loại suy đoán mà thôi."
" Chỉ cần đưa cậu ấy tới thành Bạch Trạch, là có thể nghiên cứu chế tạo ra biện pháp đối phó với tang thi, hoặc là vacxin phòng bệnh tang thi."
" Tính khả thi vô cùng thấp."
" Chỉ cần bảo vệ tốt cậu ấy là được phải không?"
" Cậu ấy xác thật rất quan trọng, nhưng khả năng lớn nhất chính là cái gì cũng không nghiên cứu được, suy đoán của tôi là một sai lầm. Hơn nữa, dọc đường đi này bởi vì có cậu ấy hấp dẫn tang thi đặc thù, tôi và cậu đều có khả năng sẽ tùy thời bỏ mạng."
Từ Phóng nhìn Thẩm Tu Trạch cười hắc hắc, thần sắc nhẹ nhàng: "Lão đại, có khả năng này là được rồi, chỉ cần một chút cũng có thể để em đưa cái mạng này ra rồi, ít nhất em đã biết mạt thế còn có khả năng có thể kết thúc được."
Từ Phóng thoạt nhìn không tim không phổi, nhưng nửa năm này đối với hắn mà nói giống như một cơn ác mộng vậy.
Tuy rằng hắn có dị năng, còn theo một lão đại rất tốt, ngày tháng trôi qua cũng không tệ, nhưng nhìn người xung quanh mình giây trước còn nói cười, giây tiếp theo đã bị một con tang thi không biết từ đâu xuất hiện cắn đứt cổ, máu tươi phun ra, máu thịt cũng bị ăn luôn, thậm chí lúc tang thi đang ăn một nửa, người đó vẫn còn sống, vẫn còn đang kêu cứu mạng, cảnh tượng như vậy dù cho xảy ra bao nhiêu lần đều không thể quen nổi, mỗi lần đều nhịn không được làm người buồn nôn.
Vì một cái bánh bao bị rớt vào nước bẩn mà cầm dao đâm về phía anh em của mình, biểu tình chết lặng của người mẹ khi ôm đứa con đã chết, vì mạng sống của mình mà khi chạy trốn đứa con lại đẩy cha mẹ của mình vào bầy tang thi, hắn gặp qua thật sự quá nhiều rồi.
Rõ ràng trước đó vẫn luôn sinh hoạt rất yên ổn, mỗi ngày phiền não lớn nhất chính là tóc không chải gọn gàng được, hoặc là gần đây không kiếm được tiền, vậy mà chỉ sau một buổi tối, toàn bộ thế giới đều đã thay đổi.
Giống như lập tức từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
Không biết khi nào thì mạt thế kết thúc, mỗi ngày, mỗi tối hắn đều hy vọng nửa năm này chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy được thì tốt rồi.
Nhưng khi tỉnh lại đều là một ngày tuyệt vọng mới.
" Lão đại, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt cậu ấy." Từ Phóng thoạt nhìn không giống người tốt, ngay cả lúc cười lên cũng có cảm giác không đứng đắn, nhưng Thẩm Tu Trạch biết, câu hứa hẹn này của hắn có phân lượng rất nặng.
Thẩm Tu Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Cũng không cần phải lo lắng quá, còn có tôi ở đây."
Giữa hai người có một loại ăn ý không cần phải nói thêm gì nữa, cho nên ánh mắt của hai người lúc này đều hướng về phía tiểu tang thi trong tủ.
Tiểu tang thi sắp khóc rồi, bị hai cặp mắt nóng bỏng tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm, trên người của cậu dường như đều có thể nổi lên một tầng da gà rồi.
Lâm An: Đừng nhìn chằm chằm vào cậu nữa.
" A a a, mắt của tôi!" Từ Phóng bị một cột nước đột nhiên xuất hiện từ giữa không trung đánh tới, mà Thẩm Tu Trạch lại một lần nữa né tránh kịp.
Cột nước uy lực không lớn, cũng rất sạch sẽ trong vắt, Từ Phóng đột nhiên bị tập kích hoàn toàn không có việc gì, ánh mắt xác thật cũng từ trên người Lâm An rời đi.
Từ Phóng: Còn không bằng đi xem Tiểu Phúc, vì sao mỗi lần người gặp nạn đều là hắn?
Hiện tại bọn họ muốn đi tới trung tâm thành phố để tìm vật tư, chỉ có thể mang theo Lâm An đi cùng, bởi vì Lâm An không chịu phối hợp, Thẩm Tu Trạch đành phải vác tiểu tang thi lên vai.
Mà Tiểu Phúc bên cạnh bị một ánh mắt của Thẩm Tu Trạch dọa lui về sau.
Lâm An nằm trên vai của Thẩm Tu Trạch không ngừng giãy giụa, lúc phát hiện mình sắp phải ra khỏi nhà, thế nhưng lại nắm chặt khung cửa sống chết không chịu đi.
" Sao chỉ ra khỏi cửa thôi mà như muốn lấy mạng luôn vậy." Thẩm Tu Trạch không nghĩ ra được rốt cuộc tiểu tang thi này bị gì, thấy cậu không chịu phối hợp như vậy, hắn lạnh lùng nói: "Đừng có quậy nữa, còn quậy nữa tôi ném cậu ở nhà đấy!"
Thẩm Tu Trạch cũng không thấy bản thân hung dữ bao nhiêu, hắn luôn cảm thấy bản thân rất hòa ái dễ gần, nhưng ở trong mắt người khác lại hoàn toàn không phải như vậy.
Cặp mắt phượng kia khi nhìn người khác, luôn có một loại cảm giác như đang khinh thường người ta vậy, lúc cười lên thì như đang trào phúng, đặc biệt là lúc mặt không có biểu tình gì, thoạt nhìn càng giống như bị ai chọc giận đang tìm cách chuẩn bị trả thù lại vậy.
Cho nên rõ ràng diện mạo, dáng người của hắn đều thuộc hàng đỉnh cấp, lại không có người nào dám leo lên quyến rũ hắn, thậm chí trong căn cứ có nhiều người đều cảm thấy hắn không coi ai ra gì, ngạo mạn lại cường thế.
Bản thân hắn nghe thấy câu nói kia chỉ cảm thấy có chút lạnh lùng thôi, nhưng thực tế khi người khác nghe được lại cảm thấy tính uy hiếp rất nặng, giống như đang lạnh giọng mà gầm lên.
Lâm An sợ tới mức co rụt cổ lại, thút tha thút thít nức nở mà khóc lên.
Thẩm Tu Trạch: "....."
" Cậu khóc cái gì? Tôi cũng không có mắng cậu." Hắn chỉ có thể thả tiểu tang thi xuống, một tay lau nước mắt trên mặt cậu, tay khác thì để lên đầu của cậu mà xoa xoa, cúi đầu dỗ dành nói: "Cậu nghe lời một chút, buổi tối chúng ta sẽ trở về mà."
Tiểu tang thi nghe không hiểu, vẫn chỉ lo khóc.
Từ Phóng đã nhìn qua bên này rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều là vẻ mặt muốn nói lại thôi, bọn họ quen biết cũng được nửa năm, lão đại chưa từng dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn bao giờ.
" Chậc." Đối mặt với Lâm An căn bản nghe không hiểu, hắn chỉ có thể thừa dịp tiểu tang thi còn đang khóc, không nghĩ tới nắm cửa nữa, một tay đem cậu ôm vào trong ngực: "Từ Phóng, lúc ra ngoài nhớ đóng kỹ cửa."
Tiểu tang thi trở tay không kịp muốn một lần nữa nắm lấy khung cửa, lại bị Thẩm Tu Trạch cố tình tránh đi, cuối cùng chỉ có thể kịp nắm lấy cái bình tưới nước màu hồng nhạt ở trên giá.
Nhìn thấy lão đại cùng với Lâm An đều đã ra cửa, Từ Phóng sờ sờ đầu Tiểu Phúc nói: "Tiểu Phúc, ở trung tâm thành phố quá nhiều tang thi, lúc đó có khả năng tao không lo cho mày được, mày ở nhà canh nhà nhé, buổi tối tao trở về sẽ mang mày ra ngoài đi dạo."
Nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài.
Còn chưa đi được vài bước, cửa phía sau liền cạch một tiếng mà mở ra, Tiểu Phúc ngậm dây dắt từ bên trong chạy ra ngoài, chạy đến bên chân Từ Phóng, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tiểu Phức: " Gru ~"
Từ Phóng:......
Thẩm Tu Trạch ôm tiểu tang thi xuống dưới, dọc đường đi đều không để cho cậu đụng vào bất cứ đồ vật nào, mãi cho đến khi tới chỗ xe đậu ở dưới lầu, hắn mở ra cửa sau của xe đem cậu bỏ vào bên trong.
Không có chỗ đển trốn, Lâm An chỉ có thể rúc cả người vào một góc, theo bản năng mà ôm chặt bình tưới hồng nhạt trong tay vào lòng mình.
Thẩm Tu Trạch ngồi ở ghế phụ đợi một lát Từ Phóng mới đi xuống, hơn nữa còn dắt theo chó nhỏ.
" Sao cậu lại mang theo cả nó xuống đây?"
" Hắc hắc, lão đại, anh không biết, Tiểu Phúc nó tự mở cửa được, nếu lúc chúng ta đi hết rồi nó tự chạy ra ngoài tìm chúng ta, bị tang thi ở gần đây phát hiện không phải càng nguy hiểm sao? Còn không bằng cùng nhau đi luôn."
Mở ra cửa sau xe, Tiểu Phúc lập tức nhảy lên dựa vào bên người chủ nhân.
Từ Phóng đem ba lô của mình bỏ ra phía sau, lúc này mới đóng cửa xe lại đi tới vị trí lái xe.
Nhìn ba lô phía sau căng phồng lên, rõ ràng chính là đồ được trữ trong nhà Lâm An, ba lô chuyên dành cho nhà thám hiểm khu vực tự nhiên.
" Trong ba lô có cái gì vậy?" Thẩm Tu Trạch hỏi.
" Em tùy tiện lấy một chút đồ ăn cho Tiểu Phúc, trên đường chúng ta có thể tìm đồ ăn sau, nhưng rất nhiều đồ mà chó không thể ăn được, cho nên em lấy một ít."
Thẩm Tu Trạch: ".....Được rồi, vậy trên đường tôi chăm sóc Lâm An, cậu phụ trách con chó kia, đừng để lạc mất nó."
Từ Phóng khởi động xe, nói một tiếng được.
Bọn họ chỉ nói Lâm An sẽ hấp dẫn tang thi đặc thù rất nguy hiểm, nhưng thật ra hiện tại có thể hấp dẫn tang thi bình thường với bọn họ càng nguy hiểm hơn.
Trung tâm thành phố Sơ Hi đã từng có số lượng người rất lớn, cho nên hiện tại trên đường có rất nhiều tang thi du đãng, ngửi thấy mùi vị của nhân loại liền lập tức chen chúc mà tới.
Bọn họ chọn một chiếc xe hơi nhỏ màu trắng, cơ hồ đều bị rậm rạp tang thi bao phủ lại.
Lâm An ngồi ở ghế sau, nhìn những tang thi xấu xí dơ bẩn gần trong gang tấc, cậu nhịn không được mà lấy bình tưới nhỏ hướng về cửa kính mà phun.
Thoạt nhìn cậu không có sợ hãi, chỉ là tang thi bên ngoài quá bẩn, quần áo rách nát, cùng với răng nanh đen hôi, tiểu tang thi có thói ở sạch có chút khó chịu, nhưng dị năng của cậu còn chưa có khôi phục, nhiều lắm chỉ có thể lấy nước tạt ướt đầu trọc một chút, hoặc là thêm nước cho cái bình tưới nhỏ này, căn bản không làm ra được một cột nước xoáy lớn.
Cho nên giờ chỉ có thể cầm bình tưới nhỏ hướng về phía cửa sổ mà phun, dường như cậu cảm thấy làm như vậy thì sẽ sạch sẽ hơn được một chút. Hơn nữa ở trên đường cậu cũng đã phun khắp một vòng trong xe một lần, tựa như bản thân đang dùng là thuốc khử trùng vậy, nhưng thật ra đó chỉ là nước mà cậu dùng dị năng mà có.
Lúc đầu Tiểu Phúc nhìn thấy nhiều tang thi như vậy còn rất sợ hãi, nó dính sát vào người của chủ nhân, sau đó phát hiện những tang thi đó không vào được, lập tức lên tinh thần, nhảy về chỗ ngồi, đưa hai chân lên cửa sổ xe, hướng về phía bên ngoài mà sủa gâu gâu.
Tang thi quá nhiều không thể đi tiếp được nữa, Từ Phóng nhìn về phía lão đại của mình.
Hai người đã quen với trường hợp như vậy rồi, Thẩm Tu Trạch ngồi dựa vào ghế phụ, hướng ra bên ngoài nhìn một cái, giây tiếp theo, những con tang thi đang vây quanh xe lập tức bốc cháy.
Bởi vì quá mức dày đặc, lửa trên người tang thi rất nhanh đã lây lan sang đồng loại, không bao lâu sau, một mảng lớn tang thi xung quanh đều lâm vào trong biển lửa.
Từ Phóng lại lần nữa khởi động xe, mạnh mẽ nhấn ga, hướng vào biển lửa phía trước mà vọt qua.