Từ trong biển lửa lao ra, lại thêm một vòng tang thi mới xông tới.
Trung tâm thành phố quá nhiều tang thi, người tìm kiếm vật tư đều sẽ tránh đi nơi này, cho nên tang thi du đãng ở đây đều đói đến đỏ mắt, dán lên trên xe, bò lên trên đỉnh xe, lay động ô tô, dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Sau đó lại một vòng biển lửa.
Lâm An ngồi ở ghế sau xe, cầm bình tưới nhỏ máy móc mà phun lên cửa kính, cho đến khi hơi nước càng ngày càng nhiều, từ trên cửa kính chảy xuống, cậu phát hiện làm như thế nào cũng không thể làm tang thi biến mất sạch sẽ được, lúc này cậu mới dừng lại, vô thố mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Ngọn lửa màu cam vẫn đang bốc cháy trên người của tang thi, Lâm An ngơ ngác mà nhìn chúng nó, trong đôi mắt màu đỏ phản chiếu ra ánh lửa, thẳng đến khi tang thi vây quanh xe bị thiêu cháy, cậu mới chậm rãi chớp mắt.
Rốt cuộc cũng sạch sẽ được một chút.
Lúc này một con tang thi hình thể to lớn, động tác nhanh chóng bò lên trên nóc xe, so với những con tang thi gầy ốm đói khát hành động chậm chạp, thì con này hành động nhanh nhẹn hơn, còn cường tráng hơn nhiều.
Con này hoặc là ăn người quá nhiều, hoặc nó chính là tang thi đặc thù.
Tang thi cường tráng linh hoạt nâng đầu lên, đột nhiên đập về phía kính chắn gió trước xe.
" Là tang thi dị năng." Từ Phóng lập tức hô.
Không để tang thi đập lên cửa kính lần nữa, một biển quảng cáo thật lớn từ bên cạnh lập tức bay tới, mục tiêu chính là đem con tang thi dị năng này hất văng đi, kéo theo một đám tang thi khác, đều bị đè bẹp ở trên tường của cao ốc bên cạnh.
Từ Phóng huýt sáo một tiếng, hắc hắc cười nói: " Lão đại, chúng ta phải tăng tốc thôi."
Thẩm Tu Trạch lạnh lùng mà ừ một tiếng, biển quảng cáo xung quanh, cột đèn đường, v v, từ khắp nơi bay tới, đều là các vật thể kim loại khác nhau, sau khi tới gần chiếc xe, thì bắt đầu thay đổi hình dạng.
Giống như có một cái lò luyện vô hình thật lớn đem những kim loại này toàn bộ hòa tan, lại một lần nữa tạo hình.
Trên thân xe được dán một lớp kim loại, đặc biệt là phía trước và phía sau, dán đặc biệt dày, sau đó lại tạo nên một lớp gai nhọn sắc bén.
Ban đầu chỉ là một chiếc xe hơi nhỏ lập tức mọc thêm đủ thứ.
Từ Phóng dẫm chân ga, chiếc ô tô được trang bị đến tận răng phóng nhanh về phía trước, xiên những con tang thi ở trước mặt thành một chuỗi, mà những gai nhọn sắc bén sau khi đâm xuyên tang thi vậy mà còn tự động rút về sau, những con tang thi bị đâm thủng còn chưa kịp phản ứng đã bị ô tô đâm bay.
Dựa vào ô tô được trang bị đầy đủ võ trang, bọn họ chạy thoát ra khỏi vòng vây của tang thi.
Ở con đường phồn hoa nhất của trung tâm thành phố có một cái tiểu khu, tang thi bên trong đó ít hơn so với bên ngoài một chút, Từ Phóng một đường chạy vào, phanh một cái đem xe ngừng lại ở bên trong tiểu khu.
Lúc tiến vào tiểu khu, kim loại đang bao quanh thân xe tự động tháo ra, đem bên trong tiểu khu phong bế chặt chẽ, tạo thành hai hàng cửa sắt cao lớn, ngăn cản một đám tang thi đang theo sát bên ngoài.
Từ trên ghế phụ đi xuống, Thẩm Tu Trạch đi tới ghế sau kéo Lâm An ra ngoài, còn Từ Phóng cầm theo ba lô, nắm dây dắt Tiểu Phúc đi.
Tang thi xung quanh chậm rãi vây quanh lại đây, tuy rằng không có dày đặc như ở trung tâm thành phố, nhưng số lượng cũng không ít.
Từ Phóng cầm dây dắt vòng quanh cánh tay của mình mấy vòng, sau đó ngồi xổm xuống dùng đôi tay ấn trên mặt đất, mặt đất dưới chân của tang nháy mắt nứt ra, chờ cho đến khi toàn bộ tang thi đều rớt xuống, mặt đất lại khép lại lần nữa, không nhìn ra dấu vết rạn nứt nào cả.
Từ Phóng đứng lên phủi đất trên tay, đắc ý mà cười vài tiếng.
Dị năng của hắn ở căn cứ cũng coi như không tồi, chỉ là cần phải tiếp xúc với mặt đất mới có thể phát động dị năng, giống như lão đại ngồi trong xe vẫn có thể tùy ý dùng dị năng, căn bản không phải người nào cũng có thể làm được, cũng không biết khi nào hắn mới có thể cách không như vậy mà phát động dị năng.
Nghĩ đến đây, Từ Phóng đột nhiên nhìn về phía Lâm An.
Tang thi này cũng có thể cách không mà phát động dị năng, uy lực còn rất lớn.
Bị nước đẩy xuống lầu cùng với bị xem như cái máy giặt, Từ Phóng sờ sờ đầu trọc của mình, hắn sợ trong bọn họ người có dị năng yếu nhất chính là hắn.
"Anh An ngoại trừ yêu sạch sẽ còn sợ người, thật đúng là rất lợi hại, dị năng lại mạnh, lớn lên cũng đẹp hơn so với những tang thi khác, còn nuôi chó." Từ Phóng nhịn không được mà cảm thán.
" Sợ người?" Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Tu Trạch mang theo chút ánh sáng lạnh lẽo, mày không tự giác mà hơi nhíu lại, biểu tình sắc bén.
Xác thật đúng là như vậy, Lâm An đối mặt với tang thi rất thờ ơ, còn có tâm tình mà ngồi xổm nhìn sàn nhà bị phá hư, nhưng khi nhìn thấy hắn và Từ Phóng lại vô cùng sợ hãi.
Hắn nhìn thoáng qua tiểu tang thi bên cạnh, rõ ràng cậu vẫn luôn cúi đầu, vậy mà lúc hắn nhìn qua thì thân thế lại cứng đờ một chút, hiển nhiên là rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác.
Thẩm Tu Trạch như có điều suy nghĩ.
Lâm An sợ hãi rụt rè, mặt đất xung quanh không phải là vết máu khô đen nâu, thì chính là tứ chi của nhân loại bị gió hong khô cùng các loại rác rưởi khác, cậu không muốn đi tới đây, cậu muốn về nhà, nơi này bẩn quá à.
Nhưng cánh tay của Thẩm Tu Trạch như kìm sắt nắm chặt cậu không buông, tuy rằng không đau, nhưng cậu lại không thể đi chỗ nào khác được, chỉ có thể tiếp tục đi theo bọn họ về phía trước.
Thẩm Tu Trạch cũng biết tiểu tang thi này thích sạch sẽ, cho nên lúc đi đã cố tình tránh những vết bẩn trên mặt đất.
Lâm An ngây thơ cứ đi theo như vậy, thường thường còn đem bình tưới trong tay phun bốn phía vài cái.
Bỗng nhiên, cậu dừng lại bước chân, ngẩng đầu tò mò mà nhìn lên trên.
Tòa nhà cao tầng bên cạnh, một thứ hình người màu đen từ phía trên rớt xuống, đùng một tiếng, rớt ở cách đó không xa.
Từ Phóng bị hoảng sợ: "Ôi đệt, thứ gì vừa rơi xuống vậy?"
Rơi xuống chính là một con tang thi, lúc này nó đang lảo đảo lắc lư mà bò dậy, thân thể mất tự nhiên mà vặn vẹo, thoạt nhìn như từ trên cao rơi xuống làm cho thân thể của nó bị đứt gãy, nhưng tang thi này vẫn cứ ngoan cường mà hướng về phía bọn họ đi tới.
Làn da xanh đen bao bọc phần xương cốt, thoạt nhìn vừa khô quắt vừa xấu xí, nước bọt trong miệng chảy đầy đất, vừa nhìn liền biết đã đói bụng thật lâu.
Từ Phóng ngửa đầu nhìn tòa nhà cao hơn hai mươi tầng kia, lại nhìn nhìn tang thi trước mặt: "Đây là nó ngửi thấy mùi vị của chúng ta sau đó từ cửa sổ nhảy xuống sao?"
Cửa sổ không đóng? Hay là nó tự mở cửa?
Thẩm Tu Trạch cau mày, hiển nhiên là hắn càng nghĩ sâu xa hơn, cái đêm mạt thế đó phần lớn mọi người đều ở nhà, cho nên sau khi biến thành tang thi đến nay chúng nó đều bị nhốt ở trong nhà, tang thi du đãng trên đường thực tế chỉ chiếm một bộ phận nhỏ mà thôi.
Nhưng nếu tang thị bị nhốt ở nhà cũng học được mở cửa sổ, hay mở cửa nào đó, rồi từ trong nhà ra ngoài, như vậy các căn cứ của thành Sơ Hi lập tức sẽ bị tang thi triều bao vây.
Hắn còn đang suy nghĩ đến hậu quả của chuyện này, đột nhiên Lâm An bắt đầu lùi lại phía sau.
Một con tang thi rơi xuống như là một cái tín hiệu, tang thi của hai tòa nhà bên cạnh như sủi cảo từng con từng con ở những tầng lầu khác nhau từ cửa sổ nhảy xuống.
Sinh mệnh ngoan cường đến đáng sợ làm cho chúng nó chịu đựng được va chạm mãnh liệt, sau đó vẫn tồn tại như cũ.
" Ôi đệt! Đây là trời cao bắt đầu vứt xác xuống sao? Lỡ như rớt xuống chúng ta thì làm sao bây giờ?"
Từ Phóng nhanh chân cầm dây dắt chó chạy đến nơi không bị tang thi rớt trúng mà trốn, còn Thẩm Tu Trạch lúc Lâm An lùi về sau, hắn cũng đi theo mà tránh đi.
Tang thi rơi xuống đất thoạt nhìn vẫn còn tính là hoàn chỉnh, nhưng cũng có chút bộ phận bị văng ra ngoài, đầu cũng bị nứt ra, chúng nó giãy giụa trên mặt đất một lát lại tiếp tục lắc lư mà đi qua phía bọn họ.
Số lượng còn không ít, những con tang thi này đã đói bụng rất lâu, mỗi con đều chỉ còn lại da bọc xương, tính uy hiếp cũng không lớn, hành động của chúng cũng rất chậm chạp, cho nên Thẩm Tu Trạch cùng Từ Phóng đều vẫn còn bình tĩnh. Thừa dịp tang thi còn đang chậm rì rì mà đi, bọn họ tránh ra khỏi nơi có khả năng sẽ bị tang thi rớt trúng, hướng về phía tòa nhà bên ngoài kia.
Tòa nhà kia là một siêu thị tổng hợp, chủng loại sản phẩm đều vô cùng đầy đủ, trong tiểu khu có cửa sau trực tiếp thông qua tầng ngầm của siêu thị, từ nơi này đi qua, tang thi không có quá nhiều.
Mấy người còn chưa có đi xa, một âm thanh vỡ vụn cửa kính từ trên cao truyền đến, kính vỡ nát rơi xuống mặt đất chia năm xẻ bảy, văng vãi khắp nơi.
Hai người, một tang thi cùng một con chó đều ngửa đầu nhìn lên, động tác cực kỳ nhất trí.
Không giống với những con tang thi rớt xuống lúc nãy, ban công ở tầng cao nhất của tòa nhà bên trái đang treo một người.
Từ Phóng híp mắt lại nhìn trong chốc lát, lúc đầu hắn còn tưởng là tang thi phá vỡ cửa kính để nhảy xuống, nhưng chọn góc độ không tốt nên bị kẹt lại, nhưng nhìn đôi tay của đối phương đang bám ở trên bệ cửa sổ, hai chân không ngừng giãy giụa muốn bò lại lên trên phòng, hắn mới phát hiện người kia vậy mà thật sự là một người.
" Lão đại! Người! Đó là người á!" Từ Phóng trừng lớn đôi mắt chỉ vào chỗ đó.
Thẩm Tu Trạch cũng thấy được, thậm chí hắn còn nhìn thấy rõ ràng hơn so với Từ Phóng, bên cửa sổ còn đứng vài người, một người đang cầm gậy gõ lên cánh tay và đầu của người bên ngoài, hai người khác thì bẻ ngón tay đang nắm chặt cửa sổ của người kia.
" Này thì sao mà cứu người được chứ? Để em đi lên xem có thể kéo người kia về được không." Từ Phóng đã nắm dây dắt chó chuẩn bị chạy lên lầu.
Thẩm Tu Trạch: "Không kịp nữa rồi."
Vừa dứt lời, người phía trên rốt cuộc không kiên trì được nữa, nháy mắt từ trên cao rớt xuống dưới.