Lúc này, bốn người và một con chó ở trong cung điện vẫn đang cố gắng nâng khối đá dưới sàn nhà lên, nhưng dù có dùng phương pháp nào cũng không thể phá vỡ được khối đá ấy.
Ô Đóa thử tìm kiếm cơ quan để mở tảng đá ra nhưng vẫn không có kết quả.
"Bà Ô, bà nói bên dưới là một thành phố ngầm, vậy lão đại và anh An là rơi xuống thành phố ngầm bên dưới sao?" Từ Phóng hỏi.
"Chắc vậy rồi, tôi thấy hình như Lâm An là cố ý để chúng ta ở lại đây, rồi một mình đi vào thành phố ngầm tìm ba mẹ cậu ấy, Thẩm Tu Trạch nhận ra được ý định của cậu ấy nên mới đi theo xuống dưới." Bà Ô ngồi khoanh chân dưới đất mà phân tích.
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì, chẳng lẽ phải ở chỗ này đợi bọn họ về sao?" Âu Dương Đông nhìn Tiểu Phúc vẫn luôn đi loanh quanh khối đá kia, thở dài hỏi.
Tiểu Phúc vừa gầm gừ vừa dùng móng vuốt đào đá, nó cứ như vậy từ lúc Lâm An rơi xuống dưới, ai nhìn thấy cũng rất đau lòng.
Những người khác đều nhìn về phía bà Ô, ở đây bà là người lớn tuổi nhất và có kinh nghiệm nhất, cho nên bà nói làm gì thì họ đều làm theo.
Bà Ô ngồi thẳng người, hai tay đặt ở đầu gối, mang theo thái độ thản nhiên và tùy ý thường ngày của bà, nói: "Nếu Lâm An không muốn chúng ta đi vào Thành phố ngầm, vậy chúng ta..... nhất định phải đi, thành phố ngầm trông như thế nào tôi còn chưa có thấy qua đâu, với lại ở đây chờ cũng không biết phải chờ tới bao giờ, vất vả lắm mới đi tới được đây, thế nào cũng phải đi xuống nhìn xem một cái mới được."
Thật ra ba người còn lại cũng có suy nghĩ như vậy, khi nghe bà Ô nói thế, họ lập tức vui sướng mà hoan hô lên.
"Nhưng làm sao chúng ta xuống đó được ạ?" Ô Đóa hỏi ra vấn đề mấu chốt.
Hai người còn lại cũng nhìn về phía bà Ô.
Đôi mắt bà Ô sáng lên, khóe miệng hơi nhếch, cẩn thận phân tích: "Nếu thành Mạc Ô Tư thật sự là một thành phố dưới lòng đất, vậy thì nhất định phải có lối vào khác, dù sao thì con người cũng sống ở dưới đó mấy ngàn năm rồi, nếu chỉ có một lối vào này ở bên trong cung điện, thì nhiều người ra vào hàng ngày như vậy nhất định rất bất tiện, tôi cảm thấy lối vào mà Lâm An bọn họ rơi xuống giống như dùng để ngăn chặn người ngoài đến và kẻ xâm nhập thôi, với lại kích thước của lối vào chỉ bằng một viên gạch, thậm chí ngày thường mang theo con mồi cũng đã khó khăn rồi, cho nên chỉ cần tìm được những lối vào khác là chúng ta có thể đi vào được."
"Có lý!" Từ Phóng hô lên, vỗ tay khen ngợi bà Ô.
Mấy người chuẩn bị đi ra bên ngoài cung điện để tìm lối vào khác, nhưng Tiểu Phúc vẫn cứ đứng ở nơi chủ nhân rơi xuống không chịu rời đi, cho dù Ô Đóa dùng dây dắt kéo nó, nó cũng cứng cổ không muốn đi.
Bà Ô nhìn chú chó vô cùng đáng thương đang canh giữ sàn nhà: "Cởi dây ra cho nó, nếu Tiểu Phúc không muốn đi, thì cho dù chúng ta có dùng sức kéo nó đi, thì nó cũng sẽ chạy về thôi."
Ô Đóa nghe lời tháo dây dắt ra cho Tiểu Phúc, cũng cất dây dắt vào lại trong không gian.
"Không mang theo Tiểu Phúc là không được đâu, lỡ như nó ở đây gặp phải nguy hiểm gì thì phải làm sao bây giờ?" Từ Phóng sốt ruột nói.
"Đúng vậy, lỡ như sau khi chúng ta trở về không thấy Tiểu Phúc nữa, cũng không biết phải đi đâu để tìm nó." Âu Dương Đông cũng tiếp lời.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy Tiểu Phúc là một chú chó rất có linh tính, Tiểu Phúc, chúng ta muốn đi tìm chủ nhân của mày, mày có muốn đi chung hay không?" Bà Ô hỏi Tiểu Phúc.
Lúc này Tiểu Phúc đang đưa lưng về phía mọi người, nó nghe vậy thì lỗ tai giật giật, nhưng cũng không có quay lại.
"Chúng ta muốn đi tìm Lâm An, mày thật sự muốn ở chỗ này sao?" Bà Ô rất kiên nhẫn mà nói chuyện với Tiểu Phúc.
Vốn dĩ Tiểu Phúc có thể từ khe hở thật nhỏ của đá phiến ngửi được mùi vị của Lâm An, nhưng khi hai người bọn họ càng ngày càng tiến sâu xuống dưới, thì mùi vị cũng dần biến mất.
Tiểu Phúc quay đầu lại, vô cùng đáng thương mà nhìn bà Ô, dường như nó đang hỏi chủ nhân của nó ở nơi nào rồi, bà Ô lập tức vẫy tay với nó: "Chúng ta muốn đi tìm Lâm An, nhanh tới đây cùng đi nào."
Cứ như là nghe hiểu được lời của bà Ô, Tiểu Phúc lặng lẽ đi tới.
"Cậu bé ngoan." Bà Ô ngồi xổm xuống xoa xoa gương mặt bụ bẫm của Tiểu Phúc, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài: "Đi thôi, nhanh chóng tìm được lối vào nào."
Mấy người ra bên ngoài tìm lối vào thành phố ngầm, mà ở bên dưới cách hơn mấy trăm mét, Lâm An và Thẩm Tu Trạch đang quan sát xung quanh.
Tuy không nhìn ra được nguồn sáng ở đây làm bằng cái gì, nhưng Lâm An cũng không chú ý tới vấn đề này, cậu không tìm thấy được dấu vết của ba mẹ mình ở sáu tầng trước đó, cậu cảm thấy ở tầng này có thể sẽ phát hiện ra một ít manh mối.
Nhà đá ở đây được xây dựng chỉnh tề, đường phố phân chia cũng rất rõ ràng, dù là đá vụn trên mặt đất hay là nhà đá, đều bị thực vật mọc rậm rạp bao phủ, từng ngôi nhà nhỏ màu xanh lục khiến cho những ngôi nhà vốn dĩ mang màu xám nặng nề, đều trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.
Lâm An và Thẩm Tu Trạch đi trên đường, ánh sáng rực rỡ và những ngôi nhà đá phủ đầy thực vật khiến họ cảm thấy lạc lõng như ở một thế giới khác.
Ở đây có quá nhiều nhà đá, tìm từng nhà một cũng tốn rất nhiều thời gian, Lâm An nhìn tòa nhà tráng lệ như kim tự tháp nằm ở khu vực trung tâm kia, từ góc độ này, nguồn sáng dường như đang ở trên đỉnh của kim tự tháp khiến nó tỏa sáng ra bốn phương tám hướng, thậm chí nhìn càng thần thánh hóa.
Lâm An quyết định trước tiên cứ đi tới đỉnh kim tự tháp nhìn xem, từ trên cao nhìn xuống, chắc hẳn là có thể nhìn được bố cục của tầng này càng thêm rõ ràng.
Kim tự tháp cao hàng trăm mét, tương đương với một ngọn núi nhỏ, từng tảng đá vừa to vừa rộng, muốn trèo lên được đỉnh núi là quá khó đối với một nhóc tang thi yếu đuối và chậm chạp như Lâm An.
Nhưng Thẩm Tu Trạch lại rất nhẹ nhàng, Lâm An còn đang giống như một con rùa đen chậm rì rì bò lên trên những bậc thang bằng đá, thì hắn đã leo lên được thêm vài bậc.
Người phía sau nhìn như đang cố gắng hết sức, Thẩm Tu Trạch dứt khoát ngồi ở trên tảng đá, nhìn Lâm An chầm chậm bò lên: "Tôi cõng em lên nhé?"
Dù có cõng thêm một người nữa đi lên tới đỉnh thì đối với hắn mà nói cũng dễ như trở bàn tay.
Lâm An có chút động tâm, nhưng cậu vẫn từ chối: "Không được, làm phiền anh quá, tôi có thể."
Cậu cắn răng tiếp tục leo lên, rốt cuộc bước lên được bậc thang thứ ba, đang lúc cậu chuẩn bị tiếp tục nỗ lực hướng lên bậc thang thứ tư để trèo lên thì một cục đá nhỏ từ phía trên rớt xuống dưới chân cậu.
Phản ứng đầu tiên của Lâm An chính là Thẩm Tu Trạch làm rớt đá khi trèo lên trên bậc thang, nhưng cậu ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Tu Trạch đang đứng ở phía trên bên phải, nhìn về phía ngôi nhà đá ở bên dưới, lúc cảm nhận được ánh mắt của Lâm An, hắn còn quay qua hỏi có chuyện gì vậy.
Vậy cục đá nhỏ này từ đâu mà đến?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn phía trên, nguồn sáng trên đỉnh đâm vào đôi mắt khiến cậu có chút không mở mắt ra được, Lâm An hơi híp mắt lại, cố gắng nhìn về phía bên trên.
Dường như có một cái gì đó đang từ từ che khuất nguồn sáng nhỏ như mặt trời kia, giống như Tengu ăn mặt trời*, che phủ nguồn sáng từng chút một.
*Tengu ăn mặt trời: là một câu nói trong văn hóa dân gian của Trung Quốc cổ đại, người ta nói rằng khi con người trên trái đất phát hiện ra hiện tượng Tengu che khuất mặt trời, họ sẽ tưởng tượng ra Tengu đang đến và sẽ hét to lên rồi đánh trống để dọa Tengu. Phong tục này được gọi là "Đánh chó ăn ngày" và cũng là một phần văn hóa dân gian truyền thống của Trung Quốc. Người cổ đại xem hiện tượng này là điềm xấu. Ngày nay, hiện tượng này được gọi là nhật thực.
Thẩm Tu Trạch cũng ngẩng đầu nhìn lên trên.
Lúc này, ánh sáng trên đỉnh đầu của bọn họ đã hoàn toàn biến mất, một cái bóng đen thật dài từ đỉnh kim tự tháp kéo xuống tận chỗ hai người họ.
Lâm An và Thẩm Tu Trạch nhìn nhau, trong đầu họ lập tức có một suy đoán, chắc đây chính là tang thi rắn mà những người sống sót của thành Mộc Linh đã nói trước đó.
Thật ra, từ góc độ của bọn họ thì căn bản không nhìn thấy rõ được hình dáng của thứ đang đứng ngược sáng ở phía trên, nhưng cái bóng thật dài đó, rõ ràng chính là một con rắn.
Hơn nữa là một con rắn vô cùng lớn.
Nó đang đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống những kẻ xa lạ xâm nhập vào lãnh địa của nó.
Tuy đã đoán trước được hình thể của tang thi rắn tấn công thành Mộc Linh sẽ rất lớn, nhưng khi nhìn thấy tận mắt mới biết được nó lớn tới cỡ nào, mặc dù nó vẫn đang đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp cách họ gần cả trăm mét, nhưng cái bóng mà nó tạo ra lại một đường kéo dài tới tận phía dưới cùng.
Vì sao bây giờ những động thực vật biến thành tang thi đều lớn tới như vậy chứ? Lâm An mím môi, sau khi cậu biến thành tang thi, chiều cao cũng không tăng thêm được chút nào cả.
Thẩm Tu Trạch trực tiếp đi tới phía trước Lâm An, đứng chắn trước cậu, hắn rút con dao từ bên hông ra.
Lâm An phát hiện ra một việc rất lạ, lẽ ra động thực vật khi biến thành tang thi thì lúc gặp được con người, sẽ không để ý cái gì mà xông đến, nhưng con rắn này chỉ nâng cao thân thể của nó lên, bày ra tư thế tấn công, nhưng lại không tấn công bọn họ ngay lập tức.
"Trước tiên cứ đi xuống đã, lỡ như đánh ở trên này thì không dễ hành động." Thẩm Tu Trạch phán đoán địa hình ở đây không thích hợp để chiến đấu, chỉ có thể đi xuống trước rồi nói.
Hai người đi xuống theo con đường cũ, lúc đứng ở dưới chân kim tự tháp, có hơi lệch khỏi nguồn sáng, lúc này họ mới thấy được rõ ràng hình dáng của con rắn kia.
Hóa ra đó là một con rắn hổ mang khổng lồ, hai bên cổ mở ra, nguồn sáng trên đỉnh đầu giống như một cái vương miện, nó giống như một vị vương đang bảo vệ đỉnh của kim tự tháp.
"Nếu nó không tấn công chúng ta, vậy trước tiên cứ đi xung quanh đây tìm xem có dấu vết nào của ba mẹ em không, chờ sau khi tìm kiếm xong rồi lại nói sau."
Thẩm Tu Trạch nắm chặt đao trong tay, tuy hắn không sợ chiến đấu, nhưng con rắn này hình như không có sát ý, chỉ là muốn bọn họ phải lùi lại.
Hơn nữa, sau khi tiến vào tầng này, con rắn kia cũng không hề xuất hiện, mãi cho đến khi bọn họ chuẩn bị leo lên kim tự tháo, rắn hổ mang này mới bò ra, nhìn chằm chằm vào bọn họ như đang cảnh cáo.
Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, Lâm An nhìn con rắn hổ mang đang dựng đứng ở trên cao, tâm tình có chút quái lạ.
Chẳng lẽ nó không phải là tang thi rắn? Chứ không vì sao nó lại không tấn công bọn họ?
Cửa sổ của nhà đá bị thực vật lấp kín rất dày, bọn họ chỉ có thể đi mở từng cửa nhà một, mà mỗi một căn nhà đá được mở ra đều khiến một lớp bụi bặm thật dày bay lên khắp nơi.
Lâm An nhìn mà khó chịu, nhưng bây giờ cậu cũng không có thời gian để quét dọn mấy căn nhà này, chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục đi đến căn tiếp theo.
Thẩm Tu Trạch đi bên cạnh Lâm An, tầm mắt ở trên cao vẫn luôn không hề biến mất, hắn cũng chỉ có thể duy trì cảnh giác cao độ.
Sau khi xem xét hơn mười căn nhà đá cũng không có manh mối nào, Thẩm Tu Trạch quay đầu nhìn về phía Lâm An, vốn dĩ muốn nhìn biểu tình của cậu một chút, nhưng lại phát hiện ra cả người Lâm An dường như có hơi u ám.
Không phải là nét mặt, mà là u ám về mặt vật lý.
Hắn nhìn thật kỹ, sau đó nghẹn cười mà chọc vào bả vai của Lâm An.
Khi ngón trỏ chạm đến người đối phương, đầu ngón tay cảm nhận được cảm giác mát lạnh mềm mại, đó là lớp màng nước trên người Lâm An.
Kể từ khi rời khỏi thành Cơ Giới phải đi bộ, người mắc bệnh sạch sẽ như Lâm An luôn bao phủ một lớp màng nước trên người, bởi vì những ngôi nhà đá đều bị phủ đầy bụi bặm mà lớp màng nước của Lâm An sau khi bị bụi bám vào cũng trở nên đục đi.
Mà chính cậu còn không hề phát hiện.
"Bệnh sạch sẽ của em đã tốt hơn rồi sao?" Thẩm Tu Trạch chỉ chạm vào một cái liền rời đi.
Lâm An không hiểu ra sao mà nhìn về phía đối phương, sau đó lại nhìn về phía bả vai bị chạm vào của mình, lúc nhìn thấy lớp màng nước đục ngầu kia, đôi mắt của cậu trợn to lên, khó tin mà nhìn toàn thân của mình.
Lớp màng nước trên người lập tức vỡ tan, biến thành một vòng vệt nước trên đất.
"Tôi, tôi chưa từng, dơ như vậy." Lâm An vội vàng giải thích, ngày thường chỉ cần dính một chút bẩn cậu cũng khó chịu muốn chết, vậy mà bây giờ lại không hề phát hiện ra trên người mình lại bẩn đến thế, tuy chỉ là bẩn ở lớp màng nước, nhưng trước kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống như vậy trên người cậu.
"Không phải em vẫn muốn loại bỏ bệnh sạch sẽ và chứng sợ xã hội sao? Bây giờ khi đối mặt với chúng tôi, bệnh sợ xã hội đã không còn rõ ràng lắm, hơn nữa bệnh sạch sẽ cũng tốt hơn nhiều rồi, đây cũng coi như là một chuyện tốt."
Lâm An ngẩn người, hình như đúng là như thế thật, cậu thật sự chưa từng nghĩ tới có một ngày mình đi ra ngoài mấy tháng không trở về, hơn nữa còn có thể nói chuyện bình thường với đồng đội, ngay cả bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như thế, cũng có một ngày sẽ bị cậu quên mất.
Tuy trong lòng đang vì chuyện tìm kiếm ba mẹ mà xem nhẹ bản thân mình, nhưng về phương diện khác, cậu có thể chịu đựng được bụi bẩn ở nơi này, lại không phải người đầu tiên phát hiện ra lớp màng nước bị đục, cũng nói lên rằng bệnh sạch sẽ của cậu đã giảm bớt rồi.
"Bệnh sạch sẽ giống một loại bệnh tâm lý hơn, lúc em bắt đầu xem nhẹ những thứ mà trước đó em không thể chịu đựng được, điều đó có nghĩa là bệnh trạng của em đã bắt đầu cải thiện tốt hơn rồi."
Lâm An nắm chặt tay: "Được, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Cậu vẫn luôn nghĩ tới chuyện đến thành Mạc Ô Tư để tìm kiếm ba mẹ, nhưng vì căn bệnh sợ xã hội cùng với thói ở sạch khiến cậu không dám ra khỏi cửa, bây giờ sau khi biến thành tang thi, lại đi tới nơi này, bệnh sạch sẽ cùng với bệnh sợ xã hội đã tốt hơn một chút, đây cũng coi như là một loại nhân duyên trùng hợp.
Lần này, Lâm An không làm một lớp màng nước mới nữa, mà dũng cảm đẩy cánh cửa căn nhà đá ra.
Giây tiếp theo đã bị đống bụi bẩn cuồn cuộn dọa lùi lại vài bước.
"Không được, khi nhận ra vấn đề, liền không được." Lâm An xấu hổ nhìn Thẩm Tu Trạch.
Thẩm Tu Trạch nén cười: "Từ từ đi, đừng nóng, đúng thật là nơi này rất bẩn, em vẫn nên dùng màng nước thì hơn, chờ sau khi rời khỏi đây lại chậm rãi giải quyết bệnh sạch sẽ của em."
Lâm An lập tức làm một lớp màng nước mới bao phủ cả người cậu lại, sau đó vẫn luôn chú ý tới nó, chỉ cần màng nước hơi đục một chút, cậu sẽ lập tức thay cái mới.
Sau đó, hai người tiếp tục tìm kiếm manh mối trong mấy căn nhà đá, con rắn ở phía trên cũng đã rụt trở về, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Khi bọn họ đi tới một con phố khác, rốt cuộc cũng phát hiện được một chút manh mối ở trong một căn nhà đá.
Bên trong căn nhà đá này có mấy cái túi du lịch, là túi du lịch chuyên dụng của nhà thám hiểm.
Hơn nữa bụi bẩn trong căn nhà này cũng không nhiều bằng những căn khác.
Lâm An kích động đi tới, những túi du lịch này đều bị phủ kín bụi bẩn, Lâm An vừa đi vừa dùng dị năng rửa sạch sẽ chúng, chờ đến khi đi tới nơi, thì những túi du lịch đó cũng đã trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều rồi.
Cậu mở ba lô ra, bên trong là một ít vật dụng chuyên dùng của nhà thám hiểm, dây thừng, đèn pin, la bàn, còn có bản đồ được sao ra từ cửa đá.
Những chiếc ba lô khác cũng giống như vậy, đều là đồ thường dùng của nhà thám hiểm, mà Lâm An còn phát hiện ra một số tư liệu ở trong đó.
Bên trong tư liệu đều ghi lại một ít nội dung có liên quan tới thành Mạc Ô Tư, Lâm An nhìn một cái liền nhận ra phần tư liệu này giống y như đúc cái của ba mẹ cậu để lại, trong nhà của cậu chính là bản gốc, còn đây là bản sao chép.
"Bọn họ ở đây, chắc chắn là ở đây!" Ánh mắt Lâm An phát sáng, cậu phấn khích nói với Thẩm Tu Trạch.
Thẩm Tu Trạch: "Vậy chúng ta lại tìm xem có thêm manh mối nào khác không."
Hai người tìm kiếm trong nhà, nhưng ngoại trừ mấy cái ba lô thì không tìm thấy được đồ vật nào khác nữa, Lâm An nắm chặt mấy tờ giấy kia, tuy rằng ở trong nhà cậu đã xem qua nó vô số lần, nhưng lúc này đây cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chúng.
Ở ngôi nhà đá bên cạnh, bọn họ cũng tìm được vài chiếc túi du lịch, thậm chí cả chiếc bếp lò cũng có dấu hiệu đã qua sử dụng.
Những nhà thám hiểm mười mấy năm trước hình như đã dừng chân ở đây một đoạn thời gian, một loạt căn nhà đá ở đây đều có dấu vết để lại.
Ba lô, vũ khí, đồ ăn, tư liệu, v v, cái gì cần có đều có cả, mà Lâm An cũng ở trong một căn nhà đá, phát hiện được tư liệu mà ba mẹ cậu để lại.
Bên cạnh những tư liệu đó còn có bút ký lưu lại, sau khi tiến vào thành phố ngầm Mạc Ô Tư, họ vẫn luôn ghi chép lại những chuyện xảy ra, như vị trí, cơ quan, còn viết ra một ít suy đoán.
Lâm An chỉ nhìn lướt qua cũng nhận ra được đây là ghi chú của ba cậu, tuy đã tách biệt nhiều năm, nhưng tư liệu mà ba mẹ cậu lưu lại, cậu đã nhìn qua vô số lần, chữ viết trên đó cậu đã quá quen thuộc như khắc cốt ghi tâm.
Ngoài ra, trong ba lô còn có mấy bộ quần áo phụ nữ, vốn dĩ từ nhỏ Lâm An đã có trí nhớ rất tốt, nên cậu nhận ra ngay đó là quần áo của mẹ cậu.
Cậu háo hức đem những thứ này cho Thẩm Tu Trạch xem, giống như một đứa trẻ tặng bảo bối cho người bạn nhỏ của mình vậy, Thẩm Tu Trạch nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng thì hơi nặng nề, mọi người đều để đồ ở đây không có mang đi, nói cách khác, rất có thể là mọi người đều bị lưu tại tầng này.
Mặc dù trước khi tới đây, hắn đã đoán được kết quả này, nhưng nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt Lâm An, hắn lại có chút không đành lòng, lỡ như tìm thấy thi thể của ba mẹ cậu, chỉ sợ Lâm An......
"Anh xem cái này!" Lâm An lấy ra một quyển bút ký, trên trang bìa viết chữ Lâm Hoài, nét chữ rất cứng cáp và đẹp mắt.
Trong lòng Thẩm Tu Trạch lo lắng, nhưng vẻ mặt của hắn lại rất bình tĩnh, hắn nghiêm túc nhìn vào quyển bút ký.
Bọn họ cùng nhau xem quyển bút ký ấy, trên đó viết những chuyện phát sinh từ lúc ba của Lâm An rời khỏi thành Sơ Hi, cảm giác giống như một quyển nhật ký hoặc là nhật ký công tác.
Lâm An rất muốn đọc từng câu từng chữ, nhưng quyển nhật ký này rất dày, trong một lúc không thể xem xong hết toàn bộ nội dung được, nên cậu chỉ đành mở đến mặt sau cùng, trước tiên cứ xem nội dung đằng sau đã.
Mấy trang cuối ghi lại sự ngạc nhiên khi bọn họ bước vào tầng thứ bảy, nhưng lại không tìm thấy được thông đạo để tiếp tục đi xuống, Lâm Hoài suy đoán có thể nơi này là tầng thứ bảy, tám, chín gộp chung, bọn họ đã chạm tới nơi sâu nhất rồi, không thể tiếp tục đi xuống dưới được nữa.
Và nguồn sáng phía trên là một viên đá được gắn vào trần tường đá, nguồn gốc của loại đá này thì không rõ, nhưng nó luôn duy trì độ sáng cực cao nên họ đặt tên cho loại đá này là Đá Mặt Trời.
Những nhà thám hiểm đồng hành với họ muốn gỡ Đá Mặt Trời xuống mang đi, nhưng bị một nhóm nhỏ ngăn cản, nên xảy ra cuộc cãi vã gay gắt, mấy nhà thám hiểm muốn lấy tảng đá kia mang ra ngoài bán, nhưng nhóm học giả bọn họ lại cho rằng sau khi gỡ viên đá kia xuống, mất đi nguồn sáng, tầng này sẽ lập tức trở nên đổ nát hoang tàn.
Mọi thứ ở đây đều là báu vật do con người để lại và tuyệt đối không được phép phá hủy.
Sau cuộc tranh cãi, các nhà thám hiểm đã từ bỏ việc gỡ viên Đá Mặt Trời kia xuống, ngược lại họ bắt đầu có hứng thú với kim tự tháp, họ cảm thấy chắc chắn trong kim tự tháp này có kho báu.
Sau đó, hình như họ đang chuẩn bị đi vào bên trong kim tự tháp để thăm dò, và cuốn nhật ký cũng kết thúc tại đây.
Hiện tại có thể chắc chắn, nơi mà họ muốn đi chính là bên trong kim tự tháp, và bên trong đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
"Trên tư liệu có viết cách vào bên trong kim tự tháp hay không?" Thẩm Tu Trạch hỏi.
Lâm An tìm kiếm trong nhật ký, phát hiện ở vài tờ phía trước có nội dung liên quan.
Dựa vào một ít bài hát dân gian cổ xưa, kho báu của thành Mạc Ô Tư được các vị thần canh giữ, và thứ duy nhất có thể được xem là thần linh ở đây chính là "Xà Thần" trong lời nói của người ở thành Mộc Linh.
Hóa ra sau khi vào đây hơn mười năm trước, con rắn kia cũng đã cuộn tròn ở bên trên đỉnh kim tự tháp rồi, chỉ cần họ muốn đi lên, nó sẽ lập tức bày ra tư thế tấn công và sẽ không dừng lại cho đến khi họ rời khỏi kim tự tháp.
Cho nên, lối vào kim tự tháp có thể nằm ở phía trên đỉnh, cũng chính là nơi mà con rắn kia đang chiếm đóng.
Sau khi ở đây một thời gian, họ phát hiện ra con rắn kia thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tìm thức ăn, cho nên họ định lẻn vào kim tự tháp khi con rắn đi ra ngoài.
Lâm An có chút khó tin, theo lời nói của người dân thành Mộc Linh, con rắn kia đã biến thành tang thi rồi, vậy mà khi đối mặt với họ, nó lại có hành động giống với hơn mười năm trước.
Thẩm Tu Trạch nhìn Lâm An, đúng thật là khó có thể tin được, nhưng đây không phải là trường hợp đầu tiên, dù sao Lâm An làm tang thi cũng đã có bệnh sạch sẽ và bệnh sợ xã hội khắc sâu vào trong xương cốt, con rắn kia vẫn luôn canh giữ nơi này, vậy thì theo thói quen hành động từ xưa tới nay của nó, cũng coi như là bình thường.
Hơn nữa với kích thước kia, con rắn này cũng phải tồn tại rất lâu rồi.
Sau khi gói ghém tất cả đồ đạc trong căn nhà đá này vào ba lô, Lâm An chuẩn bị mang đi toàn bộ đồ đạc của ba mẹ mình, lỡ như bọn họ không quay lại đây được nữa thì có thể trực tiếp mang những thứ này ra bên ngoài.
Một cái ba lô không thể chứa được hết, phải đầy hai cái mới có thể chứa được những đồ vật cần mang, ngay cả cái ly ở trên bàn mà Lâm An cũng không để lại.
Hai người mỗi người cõng một ba lô, lần nữa đi về phía kim tự tháp.
Quả nhiên con rắn hổ mang kia giống y như trong nhật ký, chỉ cần bọn họ trèo lên, nó sẽ lập tức hiện ra trạng thái tấn công, nhưng lần này bọn họ cũng không có lùi bước.
Dù như thế nào, Lâm An đều phải tiến vào kim tự tháp để tìm hiểu.
Thể lực của Lâm An rất kém, leo lên một nơi dốc như vậy quả thật rất mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cắn răng kiên trì, leo được đến giữa kim tự tháp, con rắn hổ mang khổng lồ phía trên cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa mà nhanh chóng bò về phía hai người.
Con người trèo lên kim tự tháp rất gian nan, nhưng rắn hổ mang lại có thể uốn éo trượt xuống rất nhanh.
Lúc này, họ cũng nhìn rõ được toàn bộ con rắn.
Dưới nguồn sáng, vảy rắn màu nâu sẫm phát sáng, phần xương cổ mở ra như một cái mũ trùm đầu, đồng tử màu đỏ dựng thẳng như máu nhìn chằm chằm vào hai người, lưỡi rắn phân nhánh mảnh mai màu đỏ thỉnh thoảng lộ ra, còn phát ra từng tiếng xì xì đe dọa.
Cả con rắn cuộn tròn trên kim tự tháp, kim tự tháp vốn dĩ rất to lớn thế mà bị sự tương phản đột ngột này làm cho nhỏ hơn một vòng.
Con rắn hổ mang lao thẳng về phía hai người, đồng tử dựng đứng màu đỏ khóa chặt bọn họ, cuối cùng Thẩm Tu Trạch và Lâm An cũng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo của con rắn này.