Từ lúc lên thuyền, Lâm An vẫn trốn trong tủ quần áo mà Ô Đóa lấy từ trong không gian ra, đối với cậu mà nói, cái tủ quần áo này chính là nơi an toàn.
Dù có gặp phải chuyện gì, chỉ cần trốn trong tủ quần áo một lát thì cậu có thể khôi phục lại bình thường.
Cậu đã dùng hết dũng khí cả đời này ở thành Băng Tuyết rồi, nhưng khi cơn tức giận lắng xuống, chứng sợ xã hội lại càng thêm nghiêm trọng hơn.
Mọi người đều biết tính cách của cậu, nên cũng không đi quấy rầy cậu.
Nước biển xanh thẳm mênh mông vô bờ, xung quanh có nhiều tảng băng màu trắng khác nhau, lúc vừa mới lên thuyền, mấy người Từ Phóng còn cảm thấy rất mới mẻ, thành Sơ Hi cách biển quá xa, mọi người đều chưa từng thấy biển rộng, lúc đứng ở mạn thuyền nhìn thấy cái gì cũng rất thích thú, ngay cả mấy con cá tang thi đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước muốn cắn bọn họ, họ đều cảm thấy rất hay ho.
Chỉ là mấy tiếng sau, cũng không ai thèm nhìn nữa.
Thậm chí mọi người còn sứt đầu mẻ trán vì Tiểu Phúc.
Bởi vì chú chó này bị say sóng.
Từ Phóng không hiểu, sao một con chó lại bị say sóng được, nhưng nhìn thấy một con chó thường ngày rất hoạt bát lại trở nên bơ phờ thế này, bọn họ vô cùng lo lắng, nhưng mà cũng không có cách nào, trong không gian của Ô đóa không có thuốc trị say sóng.
Âu Dương Đông gõ tủ quần áo, muốn nói chuyện này cho Lâm An biết, dù sao thì cậu cũng là chủ nhân của Tiểu Phúc, bây giờ tên nhóc đó bị say sóng, để Lâm An ra dỗ nó cho nó đi ngủ, ngủ rồi thì không say sóng nữa.
Nhưng vừa mới gõ tủ quần áo một cái thì bên ngoài liền có tiếng hét lớn của Từ Phóng.
"Mau lại đây nhìn nè, mặt biển đóng băng rồi!"
Âu Dương Đông lập tức biết được là do Lâm An làm, thính lực của cậu còn nhạy bén hơn cả dị năng của cậu, chắc đã sớm nghe thấy được mấy người bọn họ nói chuyện ở bên ngoài, hơn nữa Từ Phóng còn nói chuyện lớn tiếng như vậy.
Chờ đến khi hắn từ bên trong đi ra, đã thấy lớp băng trải dài vô tận trên biển, lớp băng nằm ngay dưới thân tàu rộng gần ba mét, và kéo dài đến điểm xa nhất của mực nước biển.
Bây giờ thuyền của bọn họ đang bị đông cứng, không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa.
Tiểu An muốn làm gì vậy? Bởi vì Tiểu Phúc say sóng cho nên muốn đóng băng cả con thuyền sao, như vậy thì nó sẽ không say sóng nữa?
Cuối cùng vẫn là Thẩm Tu Trạch hiểu Lâm An nhất, hắn để Ô Đóa cất thuyền đi, lại lấy nhà xe ra.
Vậy mà muốn lái xe trên mặt biển.
"Được không vậy? Có khi nào đang chạy thì bị rớt xuống biển luôn không?" Từ Phóng đạp lên mặt băng, nhảy tới nhảy lui để kiểm tra khả năng chịu tải của băng.
Thẩm Tu Trạch không trả lời, dù sao thì những lời này của Từ Phóng hoàn toàn là mấy lời vô nghĩa, sao Lâm An có thể phạm phải sai lầm như vậy được.
Phương thức này quả thật rất mới mẻ, hơn nữa tốc độ lái xe cũng nhanh hơn, Tiểu Phúc cũng sẽ không say sóng nữa, thậm chí Từ Phóng có hơi tiếc nuối, sớm biết rằng có thể dùng cách này thì bọn họ không cần phải đi tới thành Băng Tuyết rồi.
Âu Dương Đông nhìn Từ Phóng đang ngồi ở đó lảm nhảm, cạn lời nói: "Nếu như chúng ta không có thuyền, vậy thì bắt buộc Tiểu An phải duy trì dị năng 24/24 giờ, cậu muốn cậu ấy mệt chết luôn hả."
Lâm An chậm rãi dò đầu ra khỏi tủ quần áo, sau đó lặng lẽ từ trong khoang thuyền ra ngoài, giống như bóng ma đứng đằng sau lưng Thẩm Tu Trạch.
"Tốt hơn chưa?" Thẩm Tu Trạch quay đầu hỏi.
Lâm An gật đầu.
Thấy Lâm An đã ra ngoài, Ô Đóa đỡ bà Ô rời thuyền, đem thuyền bỏ vào trong không gian, đoàn người tiếp tục lái xe chạy trên mặt băng.
Dựa vào phương hướng Thẩm Tu Trạch chỉ dẫn, Lâm An tiếp tục đóng băng mặt biển, chiếc xe chạy trên lớp băng dày nặng hoàn toàn không cảm thấy xóc nảy tí nào, mà Tiểu Phúc cũng khôi phục lại như bình thường, vẫy đuôi chơi cùng mọi người.
Ban ngày bọn họ sẽ lái xe trên mặt băng, buổi tối thì lên thuyền nghỉ ngơi, rời khỏi mảnh đất lạnh lẽo, khí hậu cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.
Lúc này, bọn họ còn cách thành Bạch Trạch ba ngày đường.
Sắc mặt của Thẩm Tu Trạch căng chặt, mặc dù hắn không nói gì, nhưng mọi người đều biết hắn đang lo lắng cho tình huống của ba mẹ mình, suốt đoạn đường này hắn rất ít khi nhắc tới người nhà, nhưng vẫn luôn kiên trì đi từ thành Sơ Hi trở về thành Bạch Trạch, chắc chắn là vì lo lắng cho người nhà.
Mọi người đều hiểu, nhưng lúc này cũng không tiện an ủi hắn, dù sao thì còn ba ngày nữa là tới rồi, bọn họ cũng không biết ba mẹ của Thẩm Tu Trạch trông như thế nào, chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ đều bình an.
Lâm An cũng rất khẩn trương, cậu luôn đứng ngồi không yên.
Từ Phóng thấy rất kỳ lạ, ở thành Bạch Trạch Lâm An không quen biết ai cả, chẳng lẽ vì sắp phải gặp rất nhiều người cho bên chứng sợ xã hội tái phát nữa?
Lúc hắn hỏi ra vấn đề này, Lâm An nhéo nhéo ngón tay: "Thật ra, tới thành Bạch Trạch rồi, tôi phải gặp ba mẹ của Thẩm Tu Trạch, đến lúc đó tôi phải nói gì, hoặc là phải làm cái gì mới được đây?"
Bởi vì cậu rất ít khi tiếp xúc với người khác, ba mẹ cũng đã sớm không còn, không có ai dạy cậu cách đối xử với mọi người và cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Từ Phóng xua tay: "À, thì ra là chuyện này, phần lớn ba mẹ đều sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái, hơn nữa lão đại là một người có tư tưởng độc lập, anh lại mạnh như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý chuyện kết hôn của hai anh thôi, đến lúc gặp mặt cứ tùy tiện nói mấy câu là được rồi."
Vì sao lại nhắc tới chuyện kết hôn rồi? Nhanh quá rồi đó.
Lâm An vô cùng ham học, cậu nghiêm túc dò hỏi: "Tùy tiện nói vài câu, vậy cụ thể là nói vài câu gì?"
Từ Phóng im lặng hai giây, sau đó gọi cả Âu Dương Đông và Ô Đóa tới, hiện tại người lái xe là Thẩm Tu Trạch, bà Ô đang ngủ trong nhà xe, cho nên mọi người cũng không có việc gì để làm, sau khi nghe được câu chuyện, đều xung phong sẽ bày mưu tính kế cho Lâm An, để cậu có thể ứng đối tự nhiên trước mặt ba mẹ của Thẩm Tu Trạch.
Ba người viết rất nhiều, trên đó đều là những vấn đề mà ba mẹ của đối phương có thể hỏi, cùng với cách trả lời chúng một cách hoàn hảo nhất.
Phải mất một thời gian mới có thể viết hết các vấn đề có thể xảy ra, mọi người yêu cầu Lâm An đều phải học thuộc chúng.
Lâm An ngoan ngoãn ghi nhớ, trí nhớ của cậu vốn đã rất tốt, rất nhiều thứ chỉ cần nhìn qua một lần đều có thể nhớ kỹ, đừng nói tới những thứ này sẽ phải nhanh chóng cần dùng tới, cậu càng dùng thêm mười hai phần chăm chỉ cố gắng.
Đến thời điểm thay ca, Thẩm Tu Trạch vừa đi vào liền nhìn thấy Lâm An đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trong tay cầm một chồng giấy, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm gì đó.
"Em đang làm gì vậy?" Thẩm Tu Trạch ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn những chữ trên tờ giấy.
Vấn đề: Cậu cùng con trai tôi quen biết bao lâu rồi, khi nào thì yêu nhau?
Trả lời: Chúng cháu quen nhau ở thành Sơ Hi, mặc dù thời gian quen biết chưa được lâu, nhưng chúng cháu đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, đã xác định lẫn nhau, mong hai vị yên tâm, cháu sẽ đối tốt với anh ấy cả đời! ( Ps: Thái độ của cậu nhất định phải chân thành, thể hiện ra quyết tâm của mình.)
Thẩm Tu Trạch: "......"
Lâm An tiếp tục xem tờ tiếp theo.
Vấn đề: Cậu đang làm công việc gì, tiền lương bao nhiêu, có xe không? Có nhà không?
Trả lời: Cháu là freelancer, trước mạt thế có nhà có xe, tiền lương tạm ổn, nhưng sau khi mạt thế tới thì xe bị hư hỏng, tiền tích góp cũng không còn dùng được nữa, chỉ là dị năng của cháu rất mạnh, chắc chắn sau này có thể nuôi gia đình được, cháu và Thẩm Tu Trạch sẽ chăm chỉ làm việc, nỗ lực phấn đấu vì tương lai. (Ps: Nói dối một chút cũng không sao, dù sao thì thành Sơ Hi xa như vậy, tiền lương, nhà cửa, xe cộ gì đó cũng không thể đi tới nơi để kiểm chứng được.)
Thẩm Tu Trạch: "......."
Lâm An lại lật qua một tờ khác.
Vấn đề: Tôi sẽ không để cậu và con trai tôi ở bên nhau đâu, đây là một triệu, cậu rời khỏi con trai tôi ngay.
Trả lời 1: ( Cầu xin) Cháu và Thẩm Tu Trạch là thật lòng yêu nhau, cho dù dì có cho cháu 10 triệu cháu cũng sẽ không rời khỏi anh ấy, cầu xin dì đừng chia cắt chúng cháu. ( Ps: Phải khóc lóc thảm thiết vào, để cho bọn họ mềm lòng, khóc càng thảm càng tốt.)
Trả lời 2: ( Mạnh mẽ) 1 triệu để đuổi ăn mày chắc, sau khi mạt thế tới thì tiền đều không còn đáng giá nữa rồi, muốn để chúng cháu tách ra sao, nếu như không lấy ra được 100 xe vật tư tới đây, thì cháu sẽ luôn luôn bám lấy con trai dì, đừng nghĩ tới việc chia cắt chúng cháu. (Ps: Lúc cần thiết phải dùng tới sức mạnh để uy hiếp, thái độ nhất định phải mạnh mẽ, phải kiêu ngạo.)
Thẩm Tu Trạch hít sâu một hơi, nắm chặt tay, mấy dòng chữ nguệch ngoạc này chắc chắn là của Từ Phóng, nếu không phải bây giờ đối phương đang lái xe, thì hắn nhất định sẽ đánh cho tên kia một trận, viết cái quỷ gì vậy chứ.
Lâm An hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, cậu vẫn nghiêm túc học thuộc lòng, giống như cậu sắp bước vào một kỳ thi quan trọng, cậu hy vọng có thể học được nhiều hơn, nhớ nhiều hơn, để đạt được điểm cao hơn.
"Thật ra em không cần phải học mấy thứ này đâu, ba mẹ của anh sẽ không nói những điều như vậy."
Lâm An đặt tờ giấy xuống, lo lắng hỏi: "Vậy bọn họ sẽ nói cái gì?"
"Chắc là muốn chúng ta sống thật tốt, hoặc là lỡ như em bị bắt nạt, thì nhất định phải tìm bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ giúp em chống lưng v v."
Lâm An chậm rãi gật đầu, lại nhìn chồng giấy trong tay, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Những lời anh vừa nói, trong mấy tờ giấy này không có câu trả lời."
Thẩm Tu Trạch: Hình như làm cậu càng thêm lo lắng rồi.
"Thật sự không sao đâu, dù em có thể hiện không tốt thì bọn họ cũng sẽ không nói muốn chia rẽ chúng ta đâu, Từ Phóng xem mấy bộ phim máu chó quá nhiều, nên bị bệnh rồi, hơn nữa người anh thích, bọn họ không quyết định được."
Lâm An mím môi, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, đó là ba mẹ anh, em muốn thể hiện bản thân tốt một chút."
Thẩm Tu Trạch sửng sốt, ngay sau đó bật cười ôm Lâm An vào lòng, những tâm tình nặng nề khi sắp được về nhà trong khoảng thời gian này cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
Không chỉ bởi vì câu nói kia thể hiện sự coi trọng cuộc gặp gỡ này của cậu, mà bởi vì Lâm An vẫn luôn chắc chắn rằng, ba mẹ của hắn vẫn rất tốt.
"Ba mẹ anh sẽ nói gì, anh là người rõ nhất, để anh giúp em viết lại một lần nữa."
Lâm An lập tức gật đầu đồng ý, đối với một người mắc chứng sợ xã hội, nếu mọi cuộc trò chuyện đều có thể diễn ra theo khuôn mẫu thì thật là tuyệt vời.
Thẩm Tu Trạch thức khuya, viết rất nhiều, mà Lâm An cũng học thuộc hết tất cả ngay lập tức.
Ô Đóa cảm thán, nếu như có loại năng lực này của anh Tiểu An, thì mỗi lần tới kỳ thi dù có nước đến chân mới nhảy thì nhất định cũng có thể đạt được điểm cao.
Ba ngày sau, Lâm An cảm thấy vô cùng tự tin, cậu đã nắm vững các kỹ thuật nói chuyện, Thẩm Tu Trạch không chỉ viết hết những câu mà ba mẹ hắn có thể nói đến, mà còn viết ra một số những câu từ ngày thường khi giao tiếp với người khác một cách đầy đủ.
Đây chính là một bảo vật của người mắc chứng sợ xã hội.
*
Đi trên biển mấy ngày, bọn họ gặp được rất nhiều tang thi ở biển, thậm chí còn có một con bạch tuộc khổng lồ, mọi người nhìn con bạch tuộc kia mà chảy nước miếng.
Nếu không phải đó là một con tang thi bạch tuộc, không thể ăn được, thì chắc mọi người đã sớm làm một cái giá nướng bạch tuộc rồi.
Mặc dù gặp rất nhiều cá tang thi kỳ lạ, nhưng với sức chiến đấu của bọn họ, hoàn toàn không gặp phải nguy hiểm gì, thuận lợi đi tới hòn đảo nhỏ của thành Bạch Trạch.
Lớp băng đi thẳng về phía trước, hòn đảo nhỏ chìm trong sương mù, lúc ẩn lúc hiện, giống như nơi ở của thần tiên, thậm chí khiến mấy người tự hỏi liệu những gì họ thấy có phải là ảo ảnh hay không.
Nhà xe chạy vào trong làn sương mù, sau khi lớp sương mù bị đẩy sang hai bên, thì bên trong là một bờ cát vàng, khác với bờ biển ở thành Băng Tuyết bị phủ đầy băng, bờ cát ở đây rất sạch sẽ, giống như một khu du lịch nghỉ phép vậy.
Nhà xe ngừng lại trên bờ cát, Thẩm Tu Trạch và mấy người khác xuống xe, hôm nay mặt trời chiếu rọi, nhưng hơi nước ở trên bờ cát vẫn không hoàn toàn tan đi.
Thẩm Tu Trạch có chút khó hiểu cau mày, bình thường hòn đảo nhỏ này được bao phủ bởi hơi nước, sau khi vào đất liền thì hơi nước này sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng bây giờ họ đã ở trên bãi biển rồi, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, hắn chưa từng gặp phải loại tình huống này, chẳng lẽ cái này cũng do tang thi làm ra sao?
Lâm An đứng bên cạnh hắn, cậu ngửi hơi nước trong không khí, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi: " Trong hơi nước có mùi gì đó rất lạ, có mùi thuốc thoang thoảng."
Chỉ là cậu vừa nói xong, mọi người liền ngã xuống.
Thẩm Tu Trạch cũng không chịu nổi, trong hơi nước trộn lẫn thuốc không màu không mùi, nếu không phải Lâm An là tang thi, có khứu giác mạnh hơn nhiều so với bọn hắn, lại là dị năng giả hệ thủy, thì có khi cậu cũng không phát hiện ra sự khác thường.
Không nghĩ tới hắn đề phòng suốt đoạn đường, lại bị trúng chiêu ngay thời khắc cuối cùng khi về tới thành Bạch Trạch.
Thẩm Tu Trạch cắn răng chống đỡ, nhưng hắn không thể ngăn cản được sự tấn công của thuốc, một giây trước khi hôn mê, hắn chỉ nhìn thấy Lâm An đang hoảng sợ đứng ở đó không biết phải làm sao.
Hắn đã quá bất cẩn rồi!