Ngôn Triết Kì ngồi cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu nhưng có vẻ người bên kia không thấy hồi âm, sau hôm đó thì cũng chưa có dịp gặp lại, chỉ là trong cuộc họp có gặp nhưng đều có việc gấp và rời đi trước, mỗi lần chủ động nhắn tin trước thì người đầu kia trả lời rất ngắn gọn khiến anh đối lúc không biển là bản thân mình có làm phiền hay không.
Anh nhìn bức ảnh liền khẽ nhếch môi cười, không ngờ là nhiếp ảnh gia có khác, chụp rất đẹp, rất nét, nếu hai người thực sự là một đôi thì bức ảnh này chắc chắn anh sẽ đóng thành một poster khổng lồ treo ở ngoài tập đoàn nhưng tiếc rằng khi vừa mới nổi lên đã bị dập đi.
Nhớ trong làm phát sóng trực tiếp trước anh có nói rằng sẽ kiện nhiếp ảnh gia đó làm ông ta vội vàng xin contact của anh để xin lỗi vì rất sợ bị kiện nhưng ngược lại đó thì anh lại nói rằng sẽ không kiện nếu ông gửi hết toàn bộ bức ảnh đã chụp trong buổi tiệc đó và giữ kín bí mật chuyện này thì sẽ không kiện nữa.
Nhìn gương mặt thoải mái feel theo giai điệu, chiếc vay bồng bềnh bay theo từng bước chân, điều đó khiến anh bất giác nhớ lại điệu mua dưới trăng ngày đó, nàng đẹp đến mê hồn, cả người như một vị tiên nữ giáng trần đang dạo người dưới lệ nguyệt sáng chói, nàng như một đoá hoa thơm ngát làm vương vấn sắc hương đắm say lòng người, bất giác ánh mắt chỉ muốn dán chặt trên người, chỉ sợ một giây buông là sẽ biến mất.
Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngàng dòng suy nghĩ, là của Uyển Nga
“Cô gái đó là người mà anh yêu, khiến anh không chấp nhận em sao?”
“Tôi nghĩ điều này không ảnh hưởng đến cô, tôi cũng đã chính chính rồi”
“Vậy tại sao khi em nói muốn anh công khai chúng ta thì anh chỉ đơn thuần tung ra như tin đồn mà thôi”
“Dù là tin đồn thì cả nước này cũng biết tôi đã có vợ rồi không phải sao?”
“Được rồi, vậy vì sao dạo này anh không về nhà?”
“Dạo này có phim mới, nhiều việc hơn, thời gian này và thời gian tới cũng sẽ không về nhà, mọi người trong nhà có hỏi thì cô cứ nói vậy”
Ngôn Triết Kì suốt thời gian này luôn ở căn hộ của mình ở trung tâm không về lại nhà ở ngoại ô, anh cảm giác từ khi Uyển Nga ở đó nó đã không giống như nhà của anh rồi, nếu mọi người trong gia đình có hỏi anh sẽ nói dối bản thân đang bận dự án sắp tới nên mỗi lầm đi đi về về nhà ở ngoài ô sẽ rất mất thời gian.
Trong dự án phim tới thì anh cũng sẽ tham gia với tư cách làm giám chế nên việc tham gia phim trường để quan sát diễn biến phim nữa, nên công việc cũng bận hơn rất nhiều, thời gian đi ra ngoài rồi ngồi trong phòng làm việc cũng sẽ nhiều hơn là về nhà.
Nghĩ thời gian sắp tới khá bận nên Ngôn Triết Kì liền quyết định hôm nay sẽ ngủ thật sớm nhưng không biết vì sao khi vừa nhắm mắt, kí ước về Paris lại ùa về, cảm giác thật yên bình rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau anh đang phải xử lí rất nhiều hợp đồng rồi cả duyệt những dự án cho không chỉ tập đoàn sắp tới mà cả của những công ty con khác. Từ sau khi bố anh là chủ tịch từ chức thì mọi công việc lớn bé đều dồn hết lên người anh. .
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
Bên ngoài truyền đến gõ cửa, anh nghĩ đó là thư kí An liền mời vào, nhưng không, người bước vào là cô gái mặc một chiếc váy hoa nhí xoè kiều diễm, trên vai đeo chiếc túi Lady Dior sang trọng, người ngoài nhìn vào ai cũng biết gia thế của cô gái này cũng không phải dạng vừa, trên tay còn cầm túi bento được bọc cẩn thận. Ngôn Triết Kì khi đó còn mải làm việc không để ý, nhận ra có điều gì đó không phải mới ngước lên nhìn
“Vì sao cô lại tới đây?”
“Em tới mang cơm cho anh, mang danh là vợ mà không quan tâm chồng thì thật là không ra dáng mà”
“Tôi không cần, cô cứ mang về đi, đừng đến đây quá nhiều gây ồn ào”
“Trong thoả thuận của chúng ta không có nói em không được tới đây đâu, hơn nữa đã là vợ thì em phải làm cho tròn chứ”
“Cô…”
Vừa lúc đó chủ tịch Ngôn và phu nhân cũng vừa bước vào, nhìn thấy Uyển Nga đem cơm cho Ngôn Triết Kì thì không khỏi cảm thán
“Ôi trời, Uyển Nga thật đảm đang mang cơm tới cho Kì Kì nữa sao? Vật vả cho con quá rồi!”
“Dạ không sao ạ! Đó là trách nhiệm của con ạ!”
“Bố mẹ, hai người qua công ty có chuyện gì sao không báo trước cho con biết vậy ạ?”
“À, là ta với bố con đi chút việc gần đây nên muốn quá rủ con đi ăn trưa không ngờ có cả Uyển Nga, đi cùng nhau luôn nhé!”
Ngôn Triết Kì làm sao mà có thể dám cãi lại lời của bố mẹ được, liền mặc thêm áo rồi cùng họ ra ngoài ăn trưa, chỉ là sau hôm nay, từ khu riêng của giám đốc mà đã làn truyền khắp hệ thống về người đi bên cạnh tổng giám đốc, chắc chắn là vợ rồi, gia đình họ công nhận ai nấy đều rất đẹp, nhan sắc cô vợ cũng không tàm thường một chút nào.
Tin đồn gần xa, kể cả thực tập sinh cũng hóng hớt không kém về cô vợ bí ẩn này của Ngôn tổng.
Giang Vân Ni ngồi trong phòng họp biên kịch cùng đạo diễn trao đổi, group chat riêng của người trong công ty nổi lên khiên tất cả mọi người liền xôn xao.
“Mọi người biết gì chưa? Hôm nay vợ của giám đốc đã tới, chủ tịch và phu nhân cũng đã đến và họ đang đi ăn trưa cùng nhau”
“Thật sao? Cô vợ bị ẩn đó không biết dung mạo như thế nào nhỉ?”
“Nghe nói rất xinh đẹp, hai người rất ân ái…”
Lại một cón gió thổi qua tai của Giang Vân Ni, nhưng lúc này cô thấy hơi tụt huyết áp, chính xác hơn là tụt mood, mọi thư nghe bên tai đều chỉ còn tiếng ù ù không rõ ràng, có lẽ não cô đang không cho phép tiếp nhận thông tin này. Tuy nhiên, Giang Vân Ni mạnh mẽ đẩy luồng gió đã, khẽ nhếch miệng cười rồi nghĩ việc quái gì mình phải để tâm chứ rồi tiếp tục chỉnh sửa kịch bản.