Ta nói đến thế thôi, còn lại phải xem Hoắc Sanh xử lý như thế nào.
Chó cắn chó, cũng không biết ai hơn một bậc.
4
Ta không tiếp tục về Giang Nam nữa, vẫn luôn ẩn cư trong Kiều Nguyệt lâu.
Tháng tư mùa xuân, hoa lê ta trồng ở hậu viện Kiều Nguyệt lâu lúc trước đều nở rồi.
Ta không khỏi hoảng hốt, còn hai tháng nữa là đến ngày Xích Ô cưới ta.
Y từng thân mật nói.
"Cưới nàng vào ngày mùa hè, đúng lúc hoa sen trong hồ nở rộ, đến lúc đó mùi hoa sen thơm ngát sẽ tràn ngập trong phòng, là mùi hương nàng thích nhất."
Thật ra y biết ta thích hoa lê và hoa sen nhất.
Nhưng y lại nhất định phải đợi đến khi hoa sen nở rộ mới cưới ta.
Bây giờ nghĩ lại, ngày cưới ta cũng không phải bởi vì hoa sen.
Mà là bởi vì y còn chưa chuẩn bị kỹ càng nội gián.
Ta đoán, y muốn hoàn toàn thay thế Hoắc Sanh vào ngày cưới ta.
Ta chỉ là một con cờ của y.
Nghĩ đến tình cảm sâu đậm này chỉ là diễn trò, cuối cùng vẫn là gửi gắm nhầm người, trong lòng tan tràn ngập nỗi hận.
Giọng Tiết Diễm vang lên sau lưng.
"Hoắc Sanh ra tay rồi, mấy ngày nay, có rất nhiều t.h.i t.h.ể quấn chiếu rơm được khiêng ra khỏi cửa sau Hoắc gia lúc nửa đêm."
Ta hơi gật đầu.
Hoắc Sanh không làm ta thất vọng.
Một khi hắn ta cân nhắc lợi hại thì làm việc sẽ không dây dưa dài dòng.
Tiên Đế đã từng hỏi hắn ta có bằng lòng lấy ta làm thê tử hay không.
Hắn ta có thanh mai, nhưng vẫn đồng ý.
Bởi vì khi đó Niên gia nhà ta hưng thịnh, cưới ta làm dâu trưởng của Hoắc gia, là cách tốt nhất để nâng cao địa vị của Hoắc phủ.
Mà Lâm Ngọc Nhi chỉ là một người hầu.
Đáng thương là nàng ta không nhìn rõ, ngày đêm châm ngòi kiếm chuyện.
Chỉ sợ lúc này nàng ta vẫn còn ngây thơ cho rằng ta và Hoắc Sanh hòa ly là bởi vì nàng ta.
Thật ra, là bởi vì Niên gia nhà ta không còn như lúc trước.
"Còn một chuyện nữa, Xích Ô không tìm được ngài ở Giang Nam, phát thiếp ngầm tìm ngài khắp nơi." Tiết Diễm che một tay trên miệng, trầm giọng nói.
"Xóa sạch tung tích của ta."
"Còn có Kiều Nguyệt lâu của chúng ta, gần đây vẫn luôn có người nhìn chằm chằm."
Ta ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói tiếp: "Có lẽ là người của Hoắc Sanh, không cần để ý."
Một lúc lâu sau, ta nghĩ là Tiết Diễm đã đi rồi, duỗi lưng một cái, bỗng nhiên hít một hơi hương hoa lê ngoài cửa sổ, khẽ rên một tiếng vang lên từ sâu trong yết hầu.
Ta quay người lập tức nhìn thấy vành tai Tiết Diễm ửng đỏ, không khỏi làm ta giật cả mình.
Hắn cũng ngại ngùng lùi lại phía sau một bước.
Ta sững sờ hỏi hắn: "Còn có việc sao?"
Hắn vò đầu nói: "Lão phu nhân biết ngài trốn ở Kiều Nguyệt lâu…"
Ta khẽ thở dài một cái: "Sắp xếp một chút, hồi phủ."
Ta đội mũ có màn che đi vào từ cửa sau Niên phủ, tổ mẫu ở trong sân đang chăm sóc hoa bà ấy nuôi.
Thần sắc bà ấy có vẻ không tệ, thấy ta trở về thì giả vờ lạnh mặt.
"Còn biết trở về à?"
Ta cười tiến lên kéo cánh tay tổ mẫu, làm nũng nói: "Tôn nữ biết sai rồi."
Tổ mẫu thả lỏng mi tâm, chọc chọc trán của ta.
Ta đỡ bà ấy vào phòng.
Bà ấy mới tỉ mỉ hỏi ta về dự định gần nhất.
Ta cũng không giấu diếm, nói hết tất cả mọi chuyện ra.
Tổ mẫu nghe xong, vẻ mặt dần dần nặng nề: "Kiều Nhi, con lỗ mãng rồi. Cho dù Xích Ô lừa con, con chạy trốn là được rồi, tội gì phải cuốn vào chuyện bí mật của Hoắc gia bọn họ."
Bà ấy thở dài chập trùng.
"Hoắc Sanh cũng không phải người dễ lừa gạt, chắc chắn hắn sẽ tìm con hỏi tỉ mỉ sao con biết được chuyện sinh đôi, đến lúc đó con đừng nói chuyện lúc nhỏ cho hắn biết."