Vẻ mặt ta hoảng hốt.
Không khỏi nghĩ đến lễ hoa đăng sau năm ta cập kê.
5
Năm đó, ta năn nỉ tổ mẫu hồi lâu mới được đồng ý cho ta ra ngoài một canh giờ.
Kết quả ta quá mức ham chơi, thấy sắp quá thời gian, ta bèn mua mặt nạ hồ ly, cầm theo một chiếc đèn hoa đăng dò xét một con đường gần.
Ai ngờ lại gặp một thiếu niên thương tích khắp người ở cuối ngõ hẻm.
Ta không đành lòng, bôi thuốc cầm m.á.u tùy thân cho y rồi lại dùng khăn băng bó kỹ càng.
Ngày xưa phụ thân và ca ca luyện tập trong quân bị thương, đều là ta băng bó, cho nên tay nghề vừa thành thạo vừa nhanh.
Ta thấy mắt y vẫn nhắm chặt, trong lòng lại sinh ra một chút hiếu kỳ, muốn nhìn dung nhan dưới mặt nạ của y một chút.
Ta nhẹ nhàng gỡ xuống, mặt y lại tuấn tú dị thường.
Nhất là hạt ngọc màu đỏ trên tai phải, tỏa ra ánh sáng quyến rũ dưới ánh đèn hoa đăng.
Chính vào lúc này, y đột nhiên mở mắt, kéo cổ tay của ta.
Trong mắt đỏ rực, sát khí bao trùm.
Ta sợ đến mức phía sau lưng nổi một lớp da gà.
Nhưng vẫn run rẩy cuống họng trấn an: "Miệng vết thương của ngươi cứ chảy m.á.u mãi, ta thoa thuốc cho ngươi…"
Cánh tay mạnh mẽ của y vẫn không thả lỏng.
Ta lại lấy một viên kẹo mạch nha ra đưa cho y.
"Ngươi chắc chắn rất đau, cái này cho ngươi ăn, rất ngọt, có thể ngừng đau."
Nhân lúc trong nháy mắt y nhận kẹo, ta mạnh mẽ lui lại phía sau.
Trong ngõ nhỏ lại có tiếng bước chân truyền ra.
Ta trực tiếp quay đầu chạy đi, bỏ quên khăn dùng để băng bó cho y.
Lại sau nữa, thiếu niên này thành khách quen trong mơ của ta.
Theo những gì xem trong họa bản, sợ rằng vừa thấy đã yêu chính là như thế.
Sau này, ta gả vào Hoắc phủ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Sanh, hắn ta giống thiếu niên ta cứu năm đó như đúc, trong lòng ta không biết đã vui mừng bao lâu.
Đêm đại hôn, ta đỏ mặt lẳng lặng chờ lang quân của ta nhấc khăn trên đỉnh đầu ta lên.
Đáng tiếc, ngọn đèn đêm đó tắt rồi lại đốt, đốt rồi lại tắt.
Mãi đến hừng đông, lang quân của ta cũng không bước vào phòng của ta.
Ba năm sau, sau khi ta thăm dò, mới phát hiện trên tai Hoắc Sanh cũng không có viên ngọc đỏ tản ra vẻ quyến rũ hôm đó.
Ta chậm rãi phát hiện, thiếu niên ta cứu hôm đó không phải Hoắc Sanh, mà là một người khác.
Nhưng trên đời này sao có người giống nhau như thế được chứ.
Trừ phi là sinh đôi.
Tổ mẫu vỗ tay của ta, trầm giọng nói: "Nếu như Hoắc Sanh hỏi, con cứ nói việc này là do ta nói cho con biết."
"Dù sao thì ta cũng từng có quan hệ tốt với lão thái quân Hoắc gia."
"Tổ mẫu lớn tuổi rồi, cũng không biết khi nào sẽ buông tay nhân gian, Tiết Diễm này trung hậu, lại thông minh, sau này nếu như có chuyện gì cứ sai hắn đi làm, con cũng có chỗ dựa, về phần huynh đệ nhà họ Hoắc, con đừng có dính vào nữa, giữ vững Kiều Nguyệt lâu, an ổn sống qua ngày mới là chuyện chính."
Ta nhìn mái tóc bạc trắng của tổ mẫu, nghe tiếng nói yếu ớt của bà ấy, lập tức đỏ mắt.
Đành phải gật đầu đồng ý.
"Tổ mẫu, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
"Kiều Nhi ngốc, con người cuối cùng cũng sẽ có lúc phải chết, tổ mẫu chỉ không bỏ được con…"
6
Sau khi đi từ cửa sau ra ngoài, ta đột nhiên bị người kéo vào một chiếc xe ngựa.
Còn chưa kịp há miệng kêu cứu đã thấy Hoắc Sanh cười như không cười nhìn ta.
Ta không khỏi nhíu mày: "Hoắc đại nhân trực tiếp bắt người giữa ban ngày như vậy có sai lệch tác phong."
Hắn ta phủi góc áo cười nói: "Ta cũng không có cách nào, dù sao thì bây giờ đệ đệ kia của ta cũng đang vội vàng, tìm nàng khắp nơi…"