Hắn ta đột nhiên xích lại gần: "Loan Loan, ta đột nhiên không muốn thả nàng rời đi."
Phía sau lưng ta dán chặt ở khung cửa sổ, cứng rắn cong khóe miệng: "Hoắc đại nhân cẩn thận lời nói, nếu để Lâm di nương của ngài nghe được lại phải chơi chiêu ngáng chân ta."
Hoắc Sanh không những không giận mà còn cười.
"Loan Loan, nàng như vậy là vẫn để ý đến ta."
Hắn ta lập tức móc một chiếc khăn từ trong n.g.ự.c ra, giơ ra trước mắt ta.
Trên góc khăn xanh nước có thêu một chữ "Kiều".
Mi tâm ta giật một cái, không khỏi sợ hãi thán phục.
Nữ tử thế gia ở Thượng Kinh tự mình thêu khăn, cũng sẽ thêu họ mình lên ở góc khăn.
Không ngờ Hoắc Sanh lại cướp được chiếc khăn này từ Xích Ô kia.
Hắn ta nhíu mày nói: "Thời gian này Xích Ô không chỉ tìm nàng khắp nơi, càng đang tìm chủ nhân chiếc khăn này, ta nghe nói hắn tìm Kiều cô nương này đã hơn bốn năm rồi, nếu như tìm được nhất định sẽ cưới làm thê tử, đến lúc đó Loan Loan phải xử lý như thế nào đây?"
Kiều cô nương…
Sợ là Xích Ô lật tung trời đất lên mấy lần thì cũng sẽ không tìm được Kiều cô nương của hắn ta.
"Không phiền Hoắc đại nhân phải lo lắng."
"Khó trách nàng đột nhiên rời khỏi Giang Nam, hắn làm nàng tổn thương, có phải không?" Hắn ta híp mắt, thân thể không khỏi tới gần ta: "Loan Loan, nàng giữ chặt bí mật của Hoắc gia là vì muốn mượn tay ta loại trừ hắn, hay là vì lo lắng cho ta…"
Hắn ta kéo dài âm cuối, giống như là thăm dò.
Lại giống như tình cảm không rõ.
Ta cắn môi không nói.
Trong mắt Hoắc Sanh xẹt qua một tia xao động vội vàng, kéo cổ tay của ta đặt trên khung cửa sổ.
"Loan Loan, có phải nàng muốn ta hối hận nên mới đồng ý thiệp cầu hôn của Xích Ô đúng không? Nàng dám nói trong ba năm nàng chưa từng yêu ta không?"
Nói không yêu là nói dối.
Dù sao năm đó khi ta gả cho hắn ta, cũng từng có mong đợi về tương lai.
Nhất là khi ta nhìn thấy khuôn mặt tương tự như Xích Ô.
Đáng tiếc, sau vô số buổi hoàng hôn, ta đều một mình lẳng lặng tiêu hóa ấm ức, khổ sở.
"Hoắc đại nhân, chuyện quá khứ đã qua rồi, con người cũng không thể sống dựa vào quá khứ."
Yết hầu Hoắc Sanh khẽ nhúc nhích lên xuống, ngừng một lát rồi chậm rãi lui người về trên chỗ ngồi.
Hắn ta cười khổ một tiếng.
"Loan Loan đúng là lòng dạ cứng rắn, đã là quá khứ, không cần nhắc lại, vậy ta lại muốn biết sao nàng biết được chuyện của Hoắc gia?"
Hoắc Sanh vẫn là Hoắc Sanh.
Thấy biểu đạt tình yêu không thể làm rung chuyển lòng ta, bèn dẫn tới chủ đề chính.
Ta cũng nghiêm mặt trả lời: "Năm đó tổ mẫu ta có quan hệ tốt với lão thái quân Hoắc gia."
Hắn ta khẽ "Ừm" Một tiếng, cũng không truy cứu nữa.
"Đưa nàng về Kiều Nguyệt lâu."
Ta cho rằng sự dây dưa giữa ta và Hoắc gia đã dừng ở đây.
Không ngờ, Xích Ô còn đang ầm ĩ tìm kiếm tung tích của ta.
7
Chớp mắt đã lập hạ.
Thời tiết hôm nay âm u, ẩn chứa một cơn mưa to.
Khi mưa rơi xuống như trút nước, Tiết Diễm toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt hốt hoảng đẩy cửa ra.
"Đông gia!"
"Lão phu nhân, lão phu nhân bà ấy…"
Trong lòng ta hoảng hốt, dự cảm không ổn.
Đến khi đến Niên phủ, tổ mẫu xanh cả mặt, ở bụng dưới có cắm một ám khí.
Lão ma ma vẫn luôn hầu hạ tổ mẫu đỏ mắt, nghẹn ngào nói không nên lời.
Trong chốc lát, dường như có một đôi tay to lớn bóp chặt lấy cổ họng của ta, cảm giác ngạt thở vô tận khiến trước mắt biến thành một vùng màu đen.
Gió muốn lặng mà cây chẳng ngừng.
Ta còn chưa kịp dưỡng lão với bà ấy thật tốt.
Gió lớn gào thét ngoài cửa sổ, mưa to bàng bạc, cuối cùng ta cũng không đè nén được cảm xúc nữa.