Sáng sớm hôm nay, trời mưa rả rích. Thỉnh thoảng, gió mơn man từ cửa sổ đem hương vị ảm đạm vào phòng.
Thường Miên vẫn đang nằm ngủ nhưng không an giấc. Cô cảm thấy thân thể mỏi mệt, tay chân vô lực và không thể nhấc lên. Đầu óc thì vừa đau nhức, vừa choáng váng, không thể dậy nổi để gọi cho Tiểu Niệm. Cứ nằm đó mê man rồi không biết gì nữa.
* * *
Tại công ty Thiên Thời.
Mặc dù đầu vẫn đau đấy nhưng Thiên Hi vẫn như thường lệ đến công ty rất quy củ, đúng giờ. Sau khi đi lên thang máy, chuẩn bị bước vào văn phòng, chân hắn vẫn bước đều đặn nhưng mắt thì không cách nào rời khỏi một vị trí đang thiếu vắng bóng người quen thuộc. Hôm nay, An Thường Miên đã không đi làm.
Hắn bước vào văn phòng với tâm trạng cực kì không vui. Những gì xảy ra đêm đó vẫn ảnh hiện thấy rõ trong đầu của hắn. Quả thật, dù hôm nay cô có đi làm thì hắn chưa biết sẽ phải đối diện với cô thế nào. Chính hắn cũng phải khinh thường bản thân vì những hành động mà mình làm ra. Bây giờ, cô ấy thế nào?
* * *
Hiện tại đang là mười giờ sáng, Thường Miên vẫn chưa chịu hạ sốt làm cho Tiểu Niệm lo lắng, rối bời. Cô nàng đành chườm cho Thường Miên một chiếc khăn ẩm rồi ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô.
Sáng nay lúc phát hiện ra Thường Miên bị sốt, cô nàng lo lắng không biết làm sao nên đành gọi cho anh chàng Minh Hạo. Một lúc sau, rốt cuộc thì anh chàng cũng đã xuất hiện. Người anh lúc này mướt mát mồ hôi. Anh chạy một mạch đến giường của Thường Miên rồi từ từ xem xét một lượt, sốt sắng hỏi han tình hình từ cô bạn thân của người mình yêu. Anh ta sốt ruột thành ra hơi gắt gỏng:
- Sao không đưa cô ấy đến bệnh viện?
Tiểu Niệm rất lo sợ, giọng hơi run run:
- Tôi.. tôi không biết thật mà. Anh đừng hung dữ với tôi có được không?
Anh biết mình hơi nặng lời với cô nàng nên không nói gì nữa, trực tiếp bế Thường Miên ra xe đưa cô đi bệnh viện.
Sau khi được xem xét, chẩn đoán, bác sĩ đưa ra kết luận:
- Cô ấy bị sốt do nhiễm lạnh, lại thêm mệt mỏi quá độ. Cũng không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn nên nằm viện vài ngày để tiếp tục kiểm tra.
- Cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ nói xong liền truyền nước ngay cho cô ấy. Anh nghe mà thở phào nhẹ nhõm, cũng may là sức khỏe của cô không có vấn đề gì nghiêm trọng. Anh khuyên Tiểu Niệm về nhà nghỉ ngơi để mình trông coi Thường Miên một mình cũng bởi hôm nay cô nàng đã khá vất vả, chật vật rồi.
Đến khoảng gần tối, Thường Miên tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì đã thấy ngay khuôn mặt vui mừng tươi tắn của Minh Hạo:
- Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?
Cô dáo dác nhìn ngó xung quanh:
- Sao em lại ở trong bệnh viện thế này?
Anh nhẹ trọng trách mắng cô:
- Em còn dám hỏi anh à? Anh đã dặn dò em thế nào? Anh mới có đi hai ngày thôi đấy, em thật là..
Nói đến đây, thấy cô nước mắt lưng tròng là anh lại không đành lòng trách cứ:
- Thôi đừng khóc nữa! Anh không trách em đâu! Chỉ là anh rất lo lắng cho em, biết không?
Nói xong, anh thơm nhẹ lên trán cô, lau nước mắt cho cô gái mít ướt này. Nhìn anh săn sóc cho mình dịu dàng đến thế, bỗng cô nhớ lại những chuyện tối qua. Cô ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh khiến Minh Hạo hạnh phúc bất ngờ, trong đôi mắt nâu ẩn chứa một tình yêu sâu sắc.
Người con gái trong vòng tay anh, tình đầu đẹp đẽ của anh.
Lúc đắm mình trong cái ôm vững chãi của người yêu, cô cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp. Những uỷ khuất trong cô như tan biến, cô thủ thỉ:
- Thẩm Minh Hạo, người em yêu là anh đấy, có biết không?
Minh Hạo phì cười:
- Ngốc vừa thôi em! Anh biết lâu rồi!
Tuy rằng Thường Miên đã hạ sốt nhưng Minh Hạo vẫn bắt cô phải nằm thêm một, hai hôm để theo dõi. Sáng hôm sau, Tiểu Niệm tranh thủ mang cơm đến bệnh viện cho cô rồi còn chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, cô ấy không quên đem cho Thường Miên cái điện thoại quen thuộc:
- Này, điện thoại của cậu. Mình thấy có nhiều thông báo lắm đấy. Thôi, đi nha.
- Tiểu Niệm, cảm ơn cậu!
Tiểu Niệm nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
- Cảm ơn cái gì, ai bảo cậu là bạn thân của mình? Nghỉ ngơi đi bạn, tối mình vào thăm.
- Bye bye!
Tiểu Niệm đi rồi, Minh Hạo cũng ra ngoài có việc. Thường Miên đã hạ sốt nhưng vẫn còn mệt lắm, nằm nhiều cũng khó chịu nên cô kê cao gối để dựa vào. Mở điện thoại ra xem, rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ một người mà cô đang ghét cay đắng - Tạ Thiên Hi, kèm theo một tin nhắn với nội dung như sau:
- "Thường Miên, hôm đó tôi hơi quá chén nên mới có những hành động không phải, thực lòng cảm thấy rất đáng hổ thẹn. Xin lỗi cô nhé!".
Đọc được những lời xin lỗi từ sếp, lửa giận trong cô bỗng nhiên dịu lại. Cô quá hiền chăng?
Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, sau khi tỉnh rượu, Tạ Thiên Hi đã biết mình sai, phải chăng vì Thường Miên quá giống Ngọc Kỳ cho nên..
Cô thở dài.
Nghĩ ngợi một lúc dường như đã giải tỏa được tâm trạng, cô bắt đầu ăn sáng.
Tối đến, khi Minh Hạo đang gọt hoa quả cho cô thì anh nghe có tiếng gõ cửa phòng bệnh. Mở cửa ra, anh trông thấy hai người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, một người hỏi anh:
- Xin hỏi, đây có phải phòng bệnh của cô An Thường Miên không?
- Đúng rồi, các anh là..
- Chúng tôi là đồng nghiệp của cô ấy.
- À, mời các anh vào!
Sau màn chào hỏi, Minh Hạo dẫn cả hai vào phòng:
- Thường Miên, có khách đến thăm.
Thường Miên nhìn lên.
Một vị cử chỉ nho nhã, khiêm nhường chính xác là trợ lý Gia Kiệt. Còn người bên cạnh, khí chất ngời ngời, không ai át nổi. Chẳng còn ai vào đây.
Nhìn hai vị khách không mời mà đến khiến cho Thường Miên vô cùng kinh ngạc. Bởi, cô không nghĩ rằng họ lại biết mình đang ở trong viện và còn muốn đến đích thân thăm hỏi. Đang không biết nói gì thì Minh Hạo lên tiếng:
- Thường Miên, em và mọi người nói chuyện đi! Anh ra ngoài mua ít đồ dùng.
Lúc này, Gia Kiệt mang một giỏ quà rất đẹp đặt lên mặt bàn, Tạ Thiên Hi chần chừ ngồi xuống ghế, hắn mở lời:
- Cô An, đây là một chút thành ý của chúng tôi, mong cô mau chóng khỏe lại.
Từ lúc vào phòng bệnh đến giờ, Thường Miên chỉ đăm đăm nhìn hắn mà không chịu nói gì khiến Tạ Thiên Hi có phần bất ổn. Hắn thì đang muốn quên đi lỗi lầm còn người đẹp thì cứ dùng ánh mắt dỗi giận để khơi gợi ký ức về cái đêm hôm đó, hắn biết phải làm sao?
Một Tạ Thiên Hi luôn luôn cứng rắn mà giờ lại chẳng thể nhìn nổi vào mắt Thường Miên. Biết cô có bạn trai làm hắn hụt hẫng như bị ma làm.
Hắn đúng là bị điên mà! Tỉnh lại ngay cho, người hắn yêu là một Ngọc Kỳ xinh đẹp dịu dàng, không phải cô ấy!
Rõ ràng, không phải cô ấy mà!