Sau ba ngày nằm viện tĩnh dưỡng cộng thêm một tuần ở nhà nghỉ ngơi, cuối cùng Thường Miên cũng được đi làm khiến lòng cô cảm thấy có chút khuây khỏa. Đến công ty sau nhiều ngày nghỉ, các anh chị đồng nghiệp ai ai cũng hỏi thăm sức khỏe làm cô thấy mình cũng được quan tâm lắm chứ. Sếp tổng đã đến, việc pha cà phê lại vẫn là cô. Cô vui vẻ đi chuẩn bị một tách cà phê sữa thơm nức cho hắn.
- Thưa sếp, mời dùng cà phê!
Hắn thì đang bận xem xét văn kiện, đâu rảnh bận tâm đến điểm bất thường nên theo thói cũ vån đón lấy tách cà phê. Nhưng là, còn chưa kịp tới tay thì toàn bộ cà phê đã đổ ụp xuống, chiếc sơ mi trắng tinh của ai đó cũng vì thế mà nhuốm bẩn.
Hắn ngẩng phắt đầu nhìn lên thủ phạm thì thấy cô trợ lý xin lỗi rối rít, cô dùng khăn giấy để lau chỗ áo bị dính cà phê cho hắn. Chả hiểu sao càng lau càng bẩn, hắn vội xua tay:
- Thôi! Đừng lau nữa, ra tủ lấy cho tôi chiếc áo khác vào đây!
Thường Miên cong đuôi mở tủ lấy áo ra cho hắn, dù động tác cực kỳ nhanh gọn nhưng nụ cười trên môi thì lại khoái chí vô cùng. Bước đầu công cuộc trả đũa, thành công!
Tiếp theo, những ngày sau đó, thi thoảng sẽ có những sự cố nho nhỏ xảy ra với hắn. Tuy không ảnh hưởng gì đến công việc nhưng cũng khiến cho hắn buồn bực khó tả, bởi những sự cố này dường như đều từ An Thường Miên mà ra. Bây giờ hắn mới thấy rõ được sự linh ứng của câu nghiệp quật.
Tạ Thiên Hi trước nay luôn là người cao ngạo, thâm trầm khó đoán, không có chuyện gì có thể làm khó. Thế mà bây giờ lại có người không chỉ một lần sinh sự với hắn. Đúng là gan to quá mà. Nếu như thường lệ, những sự cố này mà do người khác gây ra thì có thể đã bị hắn cho nghỉ việc từ lâu. Nhưng, những việc Thường Miên làm thì hắn lại không thực sự cảm thấy chán ghét, trong lòng cứ liên tục xuất hiện những cảm xúc lạ kì mà từ trước đến giờ hắn chưa từng được trải nghiệm. Những cảm xúc đó càng ngày càng nhiều và rồi len lỏi vào cõi lòng hắn từ lúc nào không hay.
* * *
Hôm nay, công việc của Minh Hạo rất tất bật cho nên anh đã về nhà khá muộn. Dự định sẽ sang rủ hai cô nàng đi ăn gì đó hoặc Thường Miên thích ăn gì thì anh sẽ mua về cho cô. Khi mở cửa phòng trọ nhà bên thì bỗng nhiên anh chàng cảm thấy có rất nhiều thứ bất ổn. Thứ nhất, nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng một ai. Thứ hai, trên bàn có bày hai đĩa thức ăn nhưng anh không hình dung được đó là món gì? Thứ ba, trong bếp truyền đến tiếng động cùng tiếng cãi nhau inh ỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?
Minh Hạo liền chạy nhanh xuống bếp xem sự tình thì thấy cái bất ổn thứ tư. Hai cô nàng bày la liệt các nồi niêu, dụng cụ cùng nguyên liệu nấu nướng, không có chỗ nào không bày. Còn về phần hai cô gái đều đang đeo tạp dề nhưng mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Thường Miên thì vui vẻ, phấn khích. Tiểu Niệm thì phụng phịu, không tình nguyện la lên:
- Sao lại bắt mình thái mấy thứ này. Không phải cậu bảo mình chỉ là phụ bếp cho cậu thôi sao? Nãy giờ cậu xem mình phụ cho cậu hay cậu phụ cho mình vậy?
- Trời ơi, cậu xem, một mình mình làm sao làm hết chỗ này đây. Mau lại đây xem giúp mình cái nồi này sao nó lại thế này.
Tiểu Niệm lại nổi cáu..
Nhìn thấy một màn này của hai cô gái, Minh Hạo bất giác cười thành tiếng khiến cho hai cô giật mình đồng loạt quay lại nhìn. Thường Miên thấy anh đang đưa ánh mắt đến khắp nơi trong gian phòng bếp, cô liền ngượng nghịu cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí:
- Anh về rồi sao?
Minh Hạo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này mà trong lòng thầm phục sát đất độ bày biện của các cô nàng.
- Các bà cô của tôi ơi, muốn biến căn bếp của tôi thành cái gì thế này?
Tiểu Niệm nhanh nhảu tìm lý do để thoát thân:
- Anh Minh Hạo đẹp trai, anh chính là thần hộ mệnh của em đấy!
Nói xong cô nàng nhìn anh bằng ánh mắt chứa đựng sự biết ơn vô hạn rồi nhanh chóng chạy biến đi để khỏi bị Thường Miên hành hạ. Minh Hạo cũng không biết phải làm gì với hai cô nàng này? Anh bắt tay vào nấu nướng và dọn dẹp lại chiến trường của hai cô.
- Miên Miên, sao em không nghỉ ngơi đi, lại vào bếp làm gì? Em không quen làm những việc này, cứ để đấy anh nấu cho.
Một lát, không thấy có tiếng trả lời. Anh quay đầu lại thì thấy Thường Miên đang trầm mặc, cúi đầu không nói. Thấy cô kì lạ như thế, anh lo lắng:
- Miên Miên, em làm sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào sao?
Thường Miên nhìn anh một lúc lâu rồi rưng rưng nước mắt:
- Hạo à, có phải em rất vô dụng không? Em không làm được việc gì nên hồn cả. Nấu ăn không biết, đến cả bản thân mình cũng lo không nổi còn để anh dù vô cùng bận rộn nhưng vẫn sốt sắng, chăm sóc cho em. Nhiều khi em nghĩ không biết mình có điểm gì khiến anh yêu. Nói là yêu anh nhưng lại chẳng làm được gì cho anh. Muốn nấu chút gì đó cho anh mà cũng không làm được. Anh xem, có phải sẽ có ngày anh chán em rồi đi yêu người khác không?
Nói một hồi, càng nói cô lại càng không cầm được nước mắt. Minh Hạo vội ôm cô vào lòng, anh không nghĩ rằng cô đã nghĩ ngợi nhiều như thế, đã khổ tâm như vậy? Anh làm tất cả chỉ để nhìn thấy nụ cười của cô, không nghĩ được rằng làm nhiều như vậy lại khiến cô khó xử, không vui. Hôm nay thấy cô bộc bạch tâm tư, anh cảm thấy xót xa.
- Miên Miên, em đừng bao giờ nghĩ như vậy. Đến bây giờ mà em còn hỏi anh yêu em ở điểm nào sao? Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh không yêu ngoại hình, chỉ yêu con người này của em.
Thường Miên nghe anh nói vậy thì vui vẻ trở lại:
- Có thật không?
Minh Hạo nhìn cô gái nhỏ với ánh nhìn trìu mến, cưng chiều:
- Đương nhiên là thật. Về sau, thích làm gì anh sẽ dạy cho em, chỉ cần em thấy vui vẻ là được. Tuyệt đối không được nghĩ ngợi linh tinh, biết chưa? Nếu không, anh sẽ giận thật đấy.
- Biết rồi, thưa quý ông.
Sau khi giải quyết xong khúc mắc, hai người vui vẻ dọn dẹp và nấu nướng. Hôm nay, rất muộn bọn họ mới được ăn cơm. Nhưng tâm tình vô cùng tốt, ít ra là với hai người.