Cô vẫn mặc một bộ đồ như cũ khi còn học ở trường Minh Vân, chỉ thay áo trắng từ logo trường Minh Vân sang logo trường chuyên Khánh Vinh.
Má cô đỏ ửng hồi hợp ngày đầu tiên đi học, chị cô và cô cùng dắt tay nhau trên con dường đến trường.
Cùng với những đồng học khác trong không khí năm học mới.
Riêng anh cô thì đã tách ra, trong khoảng thời gian nghỉ hè, câu chuyện về bệnh cuồng em gái của 2 anh chị của cô cũng đã nhẹ đi, giờ có thể gọi là quý thôi.
Không còn như xưa nữa, nhưng cô cũng không quan tâm.
Kế tiếp đi thẳng đến trường chuyên Khánh Vinh, trước mặt hiện ra ngay một ngôi trường to lớn rất nhiều lần nếu so với trường cấp 2 của cô, tuy là vào đầu kỳ nghỉ đã đến một lần nhưng đối với cô những lần nhìn thấy nó là mỗi lần bất ngờ.
Kế bên trường là trường cấp 3 Minh Vân, 2 trường đều kế nhau và dùng chung một sân vân động.
Trung tâm giữa 2 trường là một cái sân vân động rất lớn, ngay xung quanh sân vân động là khán đài và sau nó là các dãy lớp học và phòng giáo viên.
Ở trường chuyên chia ra thành 2 dãy gồm dãy học sinh và dãy giáo viên, từ tầng một lên đến tầng ba dãy học sinh lần lượt là lớp 10 đến lớp 12.
Còn phía bên trường Minh Vân lại ngược lại, nó chia thành 2 dãy nhưng vì diện tích ít nhưng lại nhiều học sinh nên 2 dãy đều là phòng học sinh.
Còn phòng giáo viên được xây ở tầng trệt của 2 dãy.
Nhìn qua nhìn lại thì trường Minh Vân vẫn bé hơn nhiều nếu so với trường Khánh Vinh.
Vì ngoài sân vận động chùng thì còn có thư viện và nhà khán phòng rất lớn dùng cho mỗi khi có sự kiện.
Còn ở trường Minh vân chỉ có thư viện rất nhỏ và một nhà vòm để chào cờ.
Cô và chị nhanh chòng bước chân vào trường, chị cô cũng nhanh chóng tách ra và đi đến phòng học của mình ở tầng 2.
Riêng cô thì phải đến phòng giáo vụ vì mẹ cô sáng nay có nghẹ được cuộc điện thoại liên quan đến vài việc yêu cầu cả 2 mẹ con đều đến trường.
Cô thì đến trước cùng chị còn mẹ cô sẽ đến sau.
Cũng không quá lâu, cô đứng ở trước cổng đợi mẹ.
Mẹ cô cũng nhanh chóng đi đến, bà mặc một bộ đồ thường ngày, chỉ có lớp trang điểm nhẹ.
Nhưng không giấu được rằng như vậy bà vẫn rất trẻ.
Tiểu Hy chào mẹ rồi 2 mẹ con nhanh chóng đi đến phòng giáo vụ.
Khi mở cửa phòng giáo vụ, cô đã nhìn thấy ngay thầy hiệu trường ở đó.
Như có việc gì thầy mới ở đó.
Không có một giáo viên nào khác ở đây cả.
Có vẻ như họ đã đi dậy.
Cô và mẹ cô đi vào chào thầy.
Sau đó...
Thầy đẩy nhẹ học bạ và hồ sơ của Tiểu Hy đến trước mặt mẹ cô, khiến mẹ cô bất ngờ nhưng đa phần là bàng hoàng.
Sau đó thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói với giọng chứa một tí cảm xúc tội lỗi.
"Vì vài lí do ở cấp trên, sau khi chúng tôi xét duyệt hồ sơ con chị, tuy đã suy nghĩ nhiều rồi, cũng đã thông báo rằng nhận và tuyển thẳng. Tuy nhiên, như tôi nói trước đó, chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ cấp trên báo rằng, sẽ có một số người thuộc đại gia tộc đến đây học, nên phải chuyển một số bạn qua trường kế bên là trường cấp 3 Minh Vân. Con chị là người có học lực bình thường ở đây nhất, nên... Chúng tôi xin lỗi chị, mong chị thông cảm."
Nói xong thầy hiệu trưởng cúi đầu và xin lỗi.
Tiểu Hy nghe xong cô cũng bàng hoàng, đến mức gần đứng không vững.
Cô không nói gì, mẹ cô cũng vậy.
Nhưng không quá vài giây mẹ cô đã gật đầu rồi sau đó dẫn cô đi ra bên ngoài.
Tiểu Hy nước mắt không tự chủ được mà vẫn ứng lại một vài giọt lệ trên bờ mi.
Cô có làm sai hay làm cái gì đâu, vẫn là họ, đám người đại gia tộc, ỷ vào quyền thế chèn ép người thường.
Cô hận họ, ghét họ, nhưng không làm gì được, mẹ cô cũng nhận thấy và cũng biết được điều này.
Sau đó nhẹ nhàng cầm cánh tay của cô vỗ vỗ nhẹ Vào tay của Tiểu Hy, an ủi con bé.
Cô cũng nhanh chóng ngăn tuyến lệ của mình, ngẩng đầu lên nói không sao với mẹ.
Học ở trường cấp 3 Minh Vân cũng được, đỡ tốn tiền bố mẹ.
Cô nhanh chóng được mẹ dẫn qua trường Minh Vân.
Ngay trên con đường đi, có 2 chiếc Bentley nhanh chóng đi vượt qua.
Chỉ trong thoáng cái họ đã dừng ở trước cổng trường chuyên Khánh Vinh làm cho vô số học sinh chú ý, tiếng ồn ào cũng phát ra từ đó, tuy vậy cô và mẹ cũng không có cảm xúc mà chú ý.
Làm ra việc này thì chỉ có thể là đại gia tộc.
Từ trên 2 chiếc xe bước ra 4 người.
Chỉ trong một thoáng chốc số người lại càng nhiều hơn đến đây, mà cũng trong thoáng đó, ánh mắt của một người trong đó thoáng liếc qua bên đường.
Một thân ảnh đang gù xuống, mái tóc trắng như tuyết ấy, và được tết 2 bên.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn cũng không nhìn nữa.
Dù gì có là mỹ nhân hay gì thì hắn cũng nhìn thấy chán rồi.