...Buổi chiều...
Tô An Hạ đang ngồi đọc cuốn sách của Vương Thiên Tử đưa cho mình ở ngoài ngự hoa viên, dù gì cũng không biết làm gì nên đã lôi sách ra đọc cho đỡ chán.
Đương nhiên là có La Uyển đi theo sau để giám sát rồi.
Hôm nay Tô An Hạ đau chân nên tạm thời nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm sau cũng được, cũng không vội cho lắm, đầu tiên cứ đọc hết quyển sách của tác giả J. Eldest đã rồi tính sau, vừa ngồi nhâm nhi đồ ăn ngon, vừa thưởng thức một tác phẩm tuyệt vời, không cần quan tâm tới chuyện đời.
Tô An Hạ cứ nghĩ rằng đây chính là thiên đường của riêng mình.
La Uyển ở đằng sau không ngừng lập ra kế hoạch để trả thù Tô An Hạ, chỉ là một con người xa lan, không danh không phận mà dám có chức vị cao hơn cả La Uyển, đương nhiên là La Uyển không thể chấp nhận được rồi.
La Uyển đã làm ở đây hơn 5 năm, làm việc không kể ngày đêm để lấy lòng tin của chủ nhân, chưa kể còn phải bày mưu tính kế để có thể hãm hại người khác giúp mình có thể vươn lên tới vị trí bây giờ.
Vậy mà ngần ấy năm, ngần ấy thời gian, ngần ấy sự vất vả không bằng một ả phụ nữ không biết từ đâu tới chiếm lấy và khiến La Uyển bẽ mặt như thế này.
Là người luôn làm tốt mọi công việc, nhanh nhẹn, hoạt bát nên rất được Vương Thiên Tử trọng dụng, giao cho hầu hết các công việc khá quan trọng trong phủ.
Nhưng giờ đây, tất cả công việc ấy lại nhường cho Tô An Hạ, La Uyển không biết cái người phụ nữ này có làm ăn được cái gì không hay lại vô dụng, chả làm được tích sự gì.
Bỗng La Uyển nghĩ ra kế gì đó rồi mỉm cười nham hiểm, từ từ lại gần Tô An Hạ rồi nói
- “Tô tiểu thư, người cần gì không? Để nô tỳ lấy cho”
- “Không cần đâu. Ta cần gì thì có thể tự lấy”
- “Ồ, vậy sao? Nô tỳ thấy chén trà của Tô tiểu thư hết rồi. Để nô tỳ rót cho người nhé”
- “Ồ, được thôi! Phiền ngươi giúo ta nhé”
Tô An Hạ đang mải đọc sách nên không nghĩ gì nhiều cả, cứ trả lời cho có mà không biết được kế hoạch thâm độc của La Uyển và nguy hiểm đang ở trước mặt mình đang cận kề.
La Uyển từ từ di chuyển trước mặt Tô An Hạ rồi cầm cái ấm trà lên, rót xuống, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi La Uyển hét lên và vô tình làm đổ trà nóng vào tay của Tô An Hạ.
Trà nóng làm bỏng tay của Tô An Hạ khiến Tô An Hạ đau đớn la lên rồi theo phản xạ rút tay lại, bàn tay bị trà nóng đổ vào bỏng rát đau đớn vô cùng.
La Uyển thấy vậy liền cúi xuống lau lau cho Tô An Hạ nhưng đã bị bỏng rồi lại còn chà xát như thé càng khiến Tô An Hạ đau đớn hơn, theo phản xạ lập tức đẩy La Uyển ra, không nghĩ cho mình trước mà kiểm tra xem quyển sách có bị làm sao hay không?
May mắn là nó không sao cả.
Tô An Hạ thở phào nhẹ nhõm rồi mới kiểm tra vết thương của mình, may mắn là không bị bỏng quá nhiều, giờ phải đi lấy ít nước lạnh rồi ngâm tay vào đã.
Tô An Hạ định đứng dậy thì La Uyển giữ y phục của Tô An Hạ lại, nhất quyết không cho đi, quỳ xuống không ngừng xin lỗi, còn nói rất lớn nữa
- “Nô tỳ xin lỗi! Nô tỳ xin lỗi! Người đừng phạt nô tỳ mà. Nô tỳ không cố ý đâu, xin người”
- “Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ biết sai rồi mà. Xin tiểu thư đừng đánh nô tỳ. Nô tỳ sẽ tự kiểm điểm lại bản thân”
- “Mau đứng dậy đi....”
- “Nô tỳ xin lỗi. Tô tiểu thư đừng trách phạt nô tỳ. Nô tỳ biết sai rồi”
- “Gì vậy? Cô ta đang bắt nạt La Uyển sao? Sao vừa mới đến đã lộng quyền rồi. Đúng là chả ra cái thể thống gì cả”
- “Biết ngay mà. Cô ta đến đây chỉ vid quyền lực với tiền bạc thôi chứ đời nào cô ta yêu chủ nhân thật chứ”
- “Đúng vậy! Nhìn cũng xinh đấy nhưng tính cách chả ra cái thể thống gì cả”
Mọi người nghe thấy tiếng của La Uyển lập tức kéo đến xem, đã vây kín đầu cổng ngự hoa viên rồi nhưng không ai dám vào cả.
Bọn họ nhìn thấy La Uyển không ngừng cầu xin Tô An Hạ tha lỗi cho mình, bọn họ đoán rằng Tô An Hạ lại làm khó gì La Uyển nên La Uyển mới cầu xin như vậy.
Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xào về Tô An Hạ, những lời ra tiếng vào, những tin đồn thất thiệt bắt đầu lan truyền ra.
Tô An Hạ một tay thì đau nên không làm được gì cả, một tay cố gắng gỡ cái tay của La Uyển đang nắm chặt y của mình ra.
Tô An Hạ khó chịu muốn đẩy ra nhưng La Uyển vẫn cố gắng nắm chặt, nhất quyết không buông tay.
La Uyển càng ngày càng to tiếng khiến Tô An Hạ bị hiểu lầm là đang bắt nạt La Uyển.
Bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên làm cho tất cả mọi người sững lại, tim thót lên một nhịp. Tất cả những nô bộc ở đấy đều quay lại xem xem chính xác đó là ai.
- “Có chuyện gì mà ồn ào như vậy hả?”
Vương Thiên Tử đang ngồi làm việc ở trong thư phòng thì có người báo cáo là bên ngoài ngự hoa viên xảy ra chuyện, hình như là liên quan đến Tô tiểu thư.
Vương Thiên Tử vốn không định quan tâm nhưng khi nhắc tới Tô An Hạ thì lại lập tức đứng dậy, đi tới ngự hoa viên ngay lập tức.
Đến nơi thì thấy tất cả người hầu đều vây xung quanh xem, khi bọn họ thấy Vương Thiên Tử lập tức tự động dạt ra hai bên để Vương Thiên Tử đi vào.
Chưa thấy mặt đã thấy tiếng, không ai khác đó chính là La Uyển, Vương Thiên Tử thấy La Uyển đang quỳ xuống cầu xin Tô An Hạ cái gì đó mà sắc mặt Tô An Hạ cũng không tốt cho lắm.
Vương Thiên Tử đi sâu thêm hơn nữa thì thấy Tô An Hạ một tay đang cố gắng gỡ tay của La Uyển ra, tay còn lại thì đang giữ quyển sách.
Tô An Hạ thấy có người đi lại gần mình, ngước lên thấy Vương Thiên Tử, cái tay đang gỡ tay La Uyển ra lập tức giấu đi, đương nhiên chuyện này đã lọt vào tầm mắt của Vương Thiên Tử.
La Uyển thấy sắc mặt của Tô An Hạ đột nhiên nghiêm trọng, lập tức quay người lại để xem, ai ngờ là Vương Thiên Tử đang đứng đằng sau mình từ khi nào rồi.
Nhân cơ hội đó, La Uyển lập tức quay lại, quỳ trước mặt Vương Thiên Tử và không ngừng dập đầu xuống xin lỗi
- “Nô tỳ xin lỗi, nô tỳ vô cùng xin lỗi chủ nhân. Tất cả là do nô tỳ”
- “Có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi lại xin lỗi? Hạ Hạ, ra đây ta xem tay em bị sao nào, tại sao ta đến là giấu như thế?”
- “K-Không có gì đâu. Em ổn”
- “Đừng có đánh trống lảng, mau đưa tay đây nào!!”
Vương Thiên Tử thấy hành động của Tô An Hạ khả nghi, lập tức nghiêm mặt, tiến lại chỗ Tô An Hạ để xem.
Ai ngờ Tô An Hạ lại cứ lùi xuống, nhất quyết không đưa tay ra cho Vương Thiên Tử xem, Vương Thiên Tử thấy vậy lập tức cau mày, nhanh tay bắt lấy cánh tay đáng giấu sau lưng kia ra thì mới ngỡ ngàng phát hiện, bàn tay của Tô An Hạ đỏ ửng và Tô An Hạ cũng vì thế mà nhíu mày kêu lên.
Nhìn đống nước vương vãi trên bàn rồi nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất và nhìn sắc mặt nhăn nhó của Tô An Hạ khi mình chạm vào tay như vậy, Vương Thiên Tử cũng ngầm đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi.
Mặt Vương Thiên Tử tối sầm lại, rồi cho người gọi thái y đến, đồng thời để Tô An Hạ ngồi xuống trước, lấy một ít nước đựng trong cái bình vắt ở hông rồi từ từ đổ lên bàn tay bị bỏng ấy.
Một bên nóng, một bên lạnh khi tiếp xúc với nhau khiến Tô An Hạ đau đớn, muốn rút tay lại nhưng không được
- “Đau...”
- “Sắp xong rồi, cố chịu đựng thêm chút nữa đi không tay lại trở nặng thêm bây giờ. Được rồi đấy”
- “Nào, giờ mau nói cho ta có chuyện gì xảy ra và tại sao em lại bị bỏng?”
Vương Thiên Tử chủ động quỳ xuống trước mặt Tô An Hạ, điều này khiến mọi người đều sửng sốt, bàng hoàng.
Đường đường là một hoàng tử của một nước mà lại đi quỳ gối trước một dân thường, điều này không hợp lẽ tình chút nào, cho dù có là người yêu đi nữa thì chuyện này căn bản không thể làm được.
Nhưng Vương Thiên Tử nào có quan tâm, khi thấy Tô An Hạ bị thương mà còn giấu mình, trong lòng Vương Thiên Tử đã không thấy vui chút nào rồi.
Tô An Hạ né tránh ánh mắt liên tục, không dám nhìn thẳng Vương Thiên Tử, dường như Tô An Hạ đang lo lắng điều gì đó, cả người căng thẳng cứng đờ người ra.
Vương Thiên Tử thấy vậy, không làm khó Tô An Hạ nữa, lập tức thở dài rồi bế Tô An Hạ lên, cho ngồi lên đùi mình
- “Tất cả lui ra hết đi, để La Uyển lại ở đây”
- “Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ”
Đợi khi tất cả nô bộc lui ra, Vương Thiên Tử mới dịu dàng, xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay bị bỏng ấy rồi nói
- “Bây giờ thì không còn ai rồi. Em nói đi, tại sao lại bị bỏng như vậy?”
- “Dạ...Do em sợ ý làm đổ cái ấm trà thôi ạ. Nhưng...Nhưng mà...”
- “Nhưng mà làm sao? Có ai đe dọa em à? Em cứ nói thẳng đi, không phải sợ, có ta ở đây mà”
- “Nhưng mà cuốn sách chàng cho em bị ướt một góc rồi. Em xin lỗi...Là em bất cẩn, quyển sách quý giá như vậy mà em lại làm ướt góc sách. Em xin lỗi...”
- “Em...Đứa trẻ ngốc này, hóa ra em chỉ lo mỗi chuyện đấy thôi à.”
- “Vâng, em sợ chàng sẽ mắng em”
- “Em làm ướt sách ta, ta không mắng em làm gì nhưng ta mắng em chuyện khác. Lần sau không được làm như thế nữa, nghe chưa? Nhỡ tay em bị thương nặng hơn khi không chữa trị kịp thời thì sao? Ta quan tâm gì cái cuốn sách đó chứ, cái ta quan tâm là em kia kìa.”
- “Lần sau không được làm như thế nữa đấy! Lần này ta chỉ cảnh cáo, lần sau em mà bị thương vì mấy chuyện không đâu như vậy là ta sẽ phạt em đó”
- “Dạ vâng ạ~”
Vương Thiên Tử không nói quá lớn, chủ trách móc tý rồi thôi, véo nhẹ má Tô An Hạ coi như là cảnh cáo, chứ không làm khó.
Cũng không ngờ được rằng Tô An Hạ che giấy mình chỉ vì sợ mình mắng vì đã làm ướt mất quyển sách quý.
Cũng không truy cứu nữa, Vương Thiên Tử lúc này mới quay ra nhìn La Uyển
- “Còn ngươi, tại sao ngươi lại xin lỗi? Thấy chủ nhân ngươi bị bỏng tại sao không đi chữa trị mà lại cứ quỳ ở đấy không cho đi?”
- “Nô tỳ...Là do sơ suất của nô tỳ! Là nô tỳ sai khi để cho Tô tiểu thư bị thương. Nô tỳ đáng bị phạt! Nô tỳ đáng bị phạt”
- “Ồ, ngươi đề xuất như vậy thì ta cho ngươi toại nguyện thôi”
- “Ngươi muốn ngươi chịu hình phạt gì?”
- “Nô tỳ...”