Tình Yêu Và Trói Buộc

Chương 22: Luyện tập để bảo vệ bản thân


Mối quan hệ của Vương Thiên Tử và Tô An Hạ càng ngày càng trở nên tốt hơn, hai người thường xuyên phát cẩu lương cho tất cả mọi ngừoi trong cung, không ai biết được thân phận thực sự của Tô An Hạ cả, nhìn Tô An Hạ đẹp như thế kia thì chẳng ai nghĩ Tô An Hạ là nam nhân đâu, chỉ có phần ngực hơi phẳng, nhưng hầu như mọi người chỉ nhìn mặt chứ ai lại đi nhìn mấy bộ phận đấy bao giờ cơ chứ.

Tô An Hạ muốn luyện võ để trở nên mạnh mẽ hơn, muốn tự bảo vệ bản thân khi không có Vương Thiên Tử ở bên, Tô An Hạ cũng quen với cử chỉ, hành động thân mật của Vương Thiên Tử rồi nên mỗi khi Vương Thiên Tử động chạm một cách bất ngờ thì Tô An Hạ không bị giật mình nữa.

Cả Vương Thiên Tử và Tô An Hạ đều có một kế hoạch riêng cho mình nhưng cả hai đều hướng về mục tiêu muốn ở bên cạnh đối phương, với Vương Thiên Tử, ở bên cạnh Tô An Hạ sẽ không phải thành thân, không lo bị ai đó ràng buộc hay bất cứ về cái gì cả, mà bên cạnh Tô An Hạ cũng rất thoải mái nữa.

Còn Tô An Hạ ở bên cạnh Vương Thiên Tử sẽ không lo ăn uống, áo mặc, chưa kể còn sẽ đưa được đệ đệ về đây, vậy là cả ba huynh đệ sẽ không phải lo bất cứ thứ gì rồi.

Còn việc khế ước ở bẻn tên vua kia, cứ cho người thăm dò, nếu tên vua đó làm gì đệ đệ Tô An Hạ thì chắc chắc Tô An Hạ sẽ không làm theo khế ước nữa, nói cho Vương Thiên Tử tin mật ở bên vương quốc đó để chiếm lấy luôn cho nhanh.

Tô An Hạ cũng chỉ vì đệ đệ mà thôi, đợi đến khi đệ đệ về bên tay Tô An Hạ thì Tô An Hạ sẽ lật kèo nhưng trước hết phải học võ để tăng sức mạnh lên đã

- “Đúng rồi đúng rồi! Em cầm cung như vậy, kéo căng dây lên nữa đi, đúng rồi”

- “Được rồi đấy, em có thể thả tay ra”

Hôm nay Tô An Hạ được Vương Thiên Tử dạy cho cách bắn cung tên, cái này Tô An Hạ có bắn thử nhưng nó khá khó, với cả Tô An Hạ chỉ quen bắn ná, dùng dao với cả dùng phi tiêu mà thôi, không quen cách cầm cung.

Đặc thù công việc Tô An Hạ cũng chỉ có một là đi lấy thông tin cho các quý tộc, hai là đi trộm đồ quý giá của những tên quý tộc rồi đổi ra tiền chia cho người nghèo trong vùng nên cái kĩ năng cần nhất là diễn xuất, cái đầu phải thật nhanh nhạy để thoát thân khi bị bắt quả tang.

Tô An Hạ nghe theo lời của Vương Thiên Tử thả tay ra nhưng cái tên lại bay lệch với trọng tâm, tuy nhiên vẫn trúng nhưng chỉ là trúng rìa bên ngoài mà thôi.

Điều này khiến Tô An Hạ buồn bã, tay đã đỏ hết cả rồi, học cả buổi sáng rồi mà vẫn không trúng tâm phát nào

- “Sao em cũng làm y như chàng bảo rồi mà vẫn không trúng vậy? Do tay em yếu quá sao?”

- “Thôi nào, em làm tốt mà, lần đầu tập thì làm sao mà trúng tâm được. Em trúng tấm bia là được rồi, cứ coi như là có cố gắng…À không, em rất cố gắng”

- “Nhưng mà em muốn trúng tâm cơ. Tại sao em không học được nhanh như chàng chứ?”

- “Haha…Em cũng cố gắng nhiều rồi mà. Tay em đỏ hết rồi, chúng ta nghỉ tý nhé. Hôm nay trời nắng nóng quá, em đổ mồ hôi ướt hết y phục rồi này”_Vương Thiên Tử chỉ biết gượng cười, một tay cầm ô che cho Tô An Hạ, một tay lấy khăn lau mồ hôi cho, nhìn người Tô An Hạ ướt đẫm mà nhìn thấy thương

- “Không! Em muốn tập tiếp! Cái này thì có là gì đâu! Chàng đừng quên em là nam nhân đó!”

- “Rồi rồi, là nam nhân thì cũng có lúc phải nghỉ ngơi, đúng chưa? Hạ Hạ ngồi xuống đi, ta có bổ dưa hấu cho em đó, em ăn đi cho mát”

- “Dưa hấu? Là quả gì vậy ạ?”

- “Ủa? Em không biết ư?”_Vương Thiên Tử bất ngờ hỏi

- “Dạ không ạ. Em đã nhìn thấy quả này bao giờ đâu ạ. Chỗ em sống chỉ có táo, lê, ổi, xoài…nói chung là ít lắm”

- “Cái này ta nhập khẩu từ nước ngoài về, ăn cái này vào mùa nóng này ngon lắm đấy. Em ăn thử đi”

- “Dạ vâng ạ~”



Vương Thiên Tử quên mất là loại dưa này chỉ sản xuất để bán sang nước ngoài và với một vùng đất chỉ toàn hoang mạc như thế này thì để trồng được dưa hấu là rất hiếm, chưa kể là cái này được làm lạnh nữa nên giá nó khá cao, không phù hợp cho người dân bình thường có thể thưởng thức chúng, nhất là nô lệ - một tầng lớp thấp nhất trong xã hội này.

Vương Thiên Tử lấy đĩa dưa đỏ ra rồi cắm một miếng lên, đút cho Tô An Hạ ăn.

Miếng dưa đỏ man mát, lành lạnh được đưa vào trong miệng, vị ngọt mát của dưa khiến Tô An Hạ mê mẩn, hai mắt mở to ra sáng bừng lên nhìn Vương Thiên Tử.

Vương Thiên Tử thấy vậy thì không khỏi cười theo, hỏi Tô An Hạ có ngon không, Tô An Hạ gật đầu lia lịa, đút thêm miếng nữa, mặt Tô An Hạ thoả mãn vô cùng.

Vương Thiên Tử cảm thấy Tô An Hạ bây giờ rất đáng yêu, nhất là hai cái má phúng phính cứ lên lên xuống xuống theo nhịp điệu nhai. Thật là muốn cắn cho một phát!

- “Em thích không? Nếu thích thì ta mua thêm về cho em”

- “Dạ có ạ~ Chàng cũng ăn đi, nó cứ mát mát ấy ạ. Ăn thích lắm”

- “Em đút cho ta đi. Ta hết tay rồi. A~”

Tô An Hạ lấy một cái dĩa rồi cắm vào một miếng, đưa lên miệng cho Vương Thiên Tử, tay Vương Thiên Tử cũng vòng qua eo Tô An Hạ, kéo hai người thêm gần nhau hơn.

Và đương nhiên cung nhân ở đó dù cách cũng khá xa nhưng vẫn nhìn thấy cảnh tượng này, ngán ngầm khi ngày nào cũng thồn cẩu lương.

…VÚT…

- *Em ấy chăm chỉ thật đấy, đến giờ này rồi vẫn còn tập bắn cung. Nghe nói em ấy tập từ chiều thì phải. Quyết tâm ghê cơ*

- “Trúng rồi!! Em trúng rồi! Yeahhhh”

- “Trúng rồi sao? Giỏi quá~”

Tô An Hạ sau khi miệt mài luyện tập không kể ngày đêm, vẫn nhất định bắn trúng vào hồng tâm tấm bia, mặc Vương Thiên Tử có nói nghỉ ngơi một chút, Tô An Hạ nhất định không nghe và cuối cùng cũng đạt được thành quả, Tô An Hạ đã bắn trúng hồng tâm.

Tô An Hạ vui lắm, cuối cùng công sức mình luyện tập cũng được đền đáp, Vương Thiên Tử ngồi ở đằng sau thấy vậy cũng vui mừng theo, đứng dậy chạy ra chúc mừng Tô An Hạ, bây giờ đang là giữa đêm - Tô An Hạ vẫn đứng luyện tập, để đảm bảo an toàn cho Tô An Hạ, Vương Thiên Tử phải đến để trông và đốt thêm nhiều đèn dầu để làm sáng cả không gian chỗ luyện tập.

Tô An Hạ có nói Vương Thiên Tử đi vào nghỉ ngơi đi, đừng mặc kệ mình nhưng dù có buồn ngủ thế nào, có mệt cỡ nào vẫn không đi vào, phải đợi Tô Am Hạ vào thì mới vào cơ.

Tô An Hạ vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Vương Thiên Tử rồi khoe chiến tích của mình, Vương Thiên Tử cũng chúc mừng rồi bảo Tô An Hạ hãy vào nghỉ ngơi chứ đêm muộn rồi, ngủ muộn quá cũng không tốt đâu.

Tô An Hạ đạt được mục đích của mình rồi cũng không ở lại thêm làm gì nữa, ngoan ngoãn, nghe lời Vương Thiên Tử đi về phòng ngủ.

Hai người không biết rằng có kẻ đang theo dõi bọn họ từ phía xa, đến khi hai người đi vào rồi mới rời đi

…Phòng ngủ …

- “Cuối cùng em cũng trúng rồi a~ Sướng chết mất thôi~Hihi”

- “Em giỏi lắm. Ta nghe nói em luyện tập từ chiều và đến bây giờ, tay có bị đau không em?”_Vương Thiên Tử cầm tay Tô An Hạ rồi xoa xoa nhẹ lên những ngón tay, kiểm tra xem có bị thương hay không



- “Tập quen rồi thì thấy bình thường nên em không thấy bị đau nữa ạ. Chàng buồn ngủ thì ngủ trước đi, chàng ngồi đợi em lâu lắm rồi đó. Lần sau chàng cứ về ngủ trước đi,em tự luyện tập được mà”

- “Không được…Ta phải ngồi trông em, ta không thể để em rơi vào nguy hiểm thêm lần nữa…Ta phải bảo vệ em…”

Vương Thiên Tử mấy ngay nay liên tục phải ngủ muộn, dậy sớm chỉ vì đợi Tô An Hạ luyện tập nên rất nhanh vừa nằm xuống đã buồn ngủ, dần dần thiếp đi nhưng tay vẫn ôm lấy eo Tô An Hạ, sợ Tô An Hạ rời đi mất.

Tô An Hạ thấy vậy cũng bật cười, cái con người này lo lắng cho mình quá mức rồi, đừng quên Tô An Hạ cũng là nam nhân mà, không dễ để hạ gục như vậy đâu~

Tô An Hạ cũng rúc vào lòng của Vương Thiên Tử, ôm chầm lấy người này mà ngủ, với thời tiết buốt giá như thế này thì có một người ôm chắc chắn sẽ rất thích và rất ấm luôn.

…Sáng hôm sau …

- “Hạ Hạ! Hạ Hạ! Dậy đi em. Muộn rồi”

- “Ưm…Cho em ngủ thêm đi…Em muốn ngủ thêm…”

- “Thôi nào, dậy đi em. Hôm nay ta sẽ cho em đi chơi”

- “Dạ? Đi chơi ạ?! Cho em đi với!!”

Tô An Hạ đang ngủ thì Vương Thiên Tử gọi dậy, vì hôm qua ngủ muộn nên sáng không muốn dậy sớm, cứ kì kèo mãi thôi, nhưng khi nghe thấy Vương Thiên Tử nói đi chơi thì Tô An Hạ ngay lập tức bật dậy, tỉnh ngủ luôn.

Vương Thiên Tử bất lực nhìn người trước mặt mình ham chơi đến như vậy đấy, véo vào má Tô An Hạ một cái rồi bế Tô An Hạ vào vệ sinh cá nhân rồi thay trang phục cho.

Những y phục của Tô An Hạ đều do một tay Vương Thiên Tử chọn và phối đồ, không thể phủ nhận con mắt thẩm mĩ của Vương Thiên Tử, mỗi bộ y phục Tô An Hạ măc thường ngày đều tôn dáng và tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Tô An Hạ.

Chính vì điều này đã thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh, nhắm tới.

Xong xuôi thì Vương Thiên Tử trùm lên người Tô An Hạ một cái áo choàng màu đen, bao phủ hết cả người Tô An Hạ, không hở bất cứ cái gì cả, mặc đẹp cho cố xong rồi che đi, Vương Thiên Tử rốt cuộc định làm gì vậy?

- “Ủa? Hôm nay chúng ta đi làm thương nhân nhé~ Ta dẫn em đi”

- “Thương nhân ạ? Ngài định mua cái gì ạ?”

- “Trao đổi hàng hoá thôi ấy mà. Đem em đi theo ta cho vui, một mình ta đi buồn lắm. Nào, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi”

- “Dạ vâng ạ~”

Hai người cùng nhau rời đi, lên một con lạc đà khá lớn, vì ở đây là hoang mạc nên gần như là toàn cát, phải đi một đoạn đường khá dài thì mới có thể chuyển sang xe ngựa đi được.

Tô An Hah ngồi cùng với Vương Thiên Tử, đây là lần thứ hai Tô An Hạ cưỡi lạc đà đó, lần thứ nhất là lúc Vương Thiên Tử đem Tô An Hạ về đây.

Tuy là lần thứ hai nhưng cảm giác vẫn như lần đầu tiên vậy, ngồi nó cứ là lạ làm sao ý.

Đang đi thì bỗng dưng có một tên cướp tiến đến chỗ hai người rồi cướp lấy túi tiền lớn, Vương Thiên Tử ôm chầm lấy Tô An Hạ để bảo vệ chứ không quan tâm tới túi tiền kia…