Tô Tô

Chương 47: Bắt nạt


Edit+beta: LQNN203

Nửa đêm sau đó, Ân Tô Tô, người lần đầu tiên trải qua cực khoái sinh lý xấu hổ đến không biết làm sao, chán nản muốn chết, giận dỗi đến mức không muốn nói chuyện với Phí Nghi Chu. Anh cũng rất tốt tính, thấy cô im lặng không để ý đến mình, lên giường tự giác ôm cô vào lòng từ phía sau, ôm cô ngủ yên bình.

Ngày hôm sau khi thức dậy thì không thấy con trai cả nhà họ Phí đâu nữa.

Ân Tô Tô rời giường tắm rửa sạch sẽ, vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt và bôi kem dưỡng da, chợt nghe thấy có người gõ cửa từ bên ngoài.

Cô thoa kem dưỡng da rồi đi ra mở cửa, nhìn thấy một dì giúp việc bốn mươi tuổi đang đứng ngoài cửa, đẩy xe chăn ga, cô không khỏi nghi hoặc, mỉm cười lễ phép hỏi: “Dì ơi, bây giờ dì muốn vào dọn dẹp sao?”

Kỳ lạ, phòng ngủ chính thường được dọn dẹp sau khi cô và Phí Nghi Chu rời khỏi nhà. Sao hôm nay sớm thế?

Dì giúp việc cũng mỉm cười với cô, nói: “Phí tiên sinh nói ga trải giường bẩn, trước khi đi bảo tôi lên lầu thay.”

Câu nói ngắn ngủi này đã thành công làm sống lại một số ký ức đang ngủ yên.

Sắc mặt Ân Tô Tô nóng bừng vô cớ, cô không nói thêm gì nữa, cúi đầu im lặng đứng sang một bên để dì ấy vào.

Dì đẩy xe chăn ga thẳng tới chiếc giường lớn màu đen, cúi xuống tay chân mau lẹ thay cái mới.

Ân Tô Tô nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ cảm thấy phát điên.

Tất nhiên cô nhớ tấm ga trải giường này tối qua làm sao bị vấy bẩn. Nhưng người đàn ông đáng ghét đó, người đàn ông bề ngoài có vẻ lạnh lùng ôn hòa nhưng trong xương cốt lại cực kỳ tà ác, cố tình quyết định lúc này mới để dì giúp việc vào thay ga giường.

Rõ ràng là anh đang nhắc nhở cô đừng quên.

Anh sẽ không để cô quên.

“...” Cô bực bội kéo mạnh búi tóc trên đầu, gượng cười cảm ơn dì giúp việc rồi thay quần áo đi ra ngoài.

Sau khi đến phim trường và trang điểm, Ân Tô Tô và hai diễn viên đối diễn diễn tập cảnh quay một lúc rồi ngồi sang một bên chờ đến buổi diễn.

Khi đang xem lại kịch bản, cô cảm thấy một cái vỗ nhẹ vào vai mình.

Ân Tô Tô ngẩng đầu lên, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, vui vẻ nói: “Chị Lương, sao hôm nay chị đến sớm vậy?”

“Chị có chuyện muốn nói với em.” Lương Tịnh thản nhiên kéo một chiếc ghế từ bên cạnh, đặt cạnh Ân Tô Tô, cúi người ngồi xuống, sau đó hơi hạ giọng nói vào tai cô: “Em còn nhớ lần trước em gửi cho chị ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện không?”

Ân Tô Tô nhất thời không phản ứng: “Mỗi ngày em gửi cho chị rất nhiều ảnh chụp màn hình trò chuyện, chị nói cái nào?”

Lương Tịnh nhịn không được trợn mắt nhìn cô, ghé sát miệng vào tai cô, “Chính là chuyện Hướng Vũ Lâm muốn giới thiệu cho em một vai diễn mới trong phim ấy.”

“À. Em nhớ ra rồi.” Ân Tô Tô chợt nhận ra, rồi cau mày hoang mang, “Nhưng sau đó chị bảo em trả lời cô ấy là 'lịch trình có thể không thích hợp', cho nên em đã uyển chuyển từ chối.”

Nghe vậy, Lương Tịnh nhún vai, bĩu môi nhìn cô, chậm rãi nói: “Sáng nay Trần Nhạc Dương gọi điện cho chị, đoán xem anh ta nói gì với chị?”

Ân Tô Tô biết Trần Nhạc Dương, thành thật mà nói, hai người họ có thể được coi là “đồng nghiệp” trong cùng một công ty. Tiền bối Trần Nhạc Dương này được người trong cuộc đặt cho biệt danh là “Bố già tiêu đề”, không phải là anh ta thích lên mặt báo mà là người đại diện này cực kỳ giỏi lăng xê các ngôi sao, đồng thời cũng là người đại diện của Hướng Vũ Lâm hiện tại.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa Trần Nhạc Dương và Lương Tịnh trong công ty cũng giống như mối quan hệ giữa Ân Tô Tô và Hướng Vũ Lâm, họ chỉ là người quen, chào hỏi nhau một cách lịch sự và xa cách, không có liên lạc riêng tư. Nguyên nhân nào khiến bố già này đột nhiên gọi điện cho Lương Tịnh?

Ân Tô Tô cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Anh ta tìm chị làm gì?”

“Bộ phim mới “Tam Sinh Hoa” của Hướng Vũ Lâm sẽ được lên sóng trong vài ngày tới. Em hẳn là biết chuyện này phải không?” Lương Tịnh tựa lưng vào ghế, cầm cốc nước ấm mà Ân Tô Tô đặt trên bàn lên uống một ngụm, nhân tiện nói thêm: “Nhận được cuộc gọi chị liền lao ra khỏi cửa, một ngụm nước còn chưa kịp uống, khát chết chị. Cho chị ly nước này, lát nữa chị rót cho em ly khác.”

“Không sao, chị cứ uống đi, từ từ đừng để bị sặc.” Ân Tô Tô đáp lại lời cô ấy nói: “Em biết bộ phim đó, chẳng phải đoàn làm phim tối qua thậm chí còn mua hot search trên Weibo để quảng bá sao. Nhưng mà, thành thật mà nói, bản thân đề tài của bộ phim này là một bộ phim nghệ thuật lãng mạn, tương đối kén người xem, chỉ số kỳ vọng và độ nổi tiếng trên các nền tảng khác nhau không cao.”

Lương Tịnh nhướng mày nói: “Trần Nhạc Dương gọi điện cho chị, nói 'Tam Sinh Hoa' sẽ tổ chức buổi ra mắt phim tại MG Universal Studio của thủ đô, muốn mời em đến tham dự.”

“Em?” Ân Tô Tô khi nghe điều này rất ngạc nhiên, “Em không phải là người sáng tạo chính, cũng không quen với những người sáng tạo chính này. Tại sao lại mời em tham gia?”

Lương Tịnh nhấp một ngụm trà nóng, nhàn nhã nói: “Nếu chỉ nhìn vào vấn đề này thì quả thực rất khó hiểu, nhưng nếu kết hợp chuyện này với hai lời nhắn của Hướng Vũ Lâm gửi cho em thì rất rõ ràng.”

Ân Tô Tô lúc đầu vẫn còn mờ mịt, nhưng sau khi chị Lượng đề cập đến điều này, đầu óc cô chợt trở nên sáng suốt. Cô vỗ hai tay vào nhau, kinh ngạc thì thầm: “Đoàn đội của Hướng Vũ Lâm muốn kết bạn với chúng ta?”

Lương Tịnh không bình luận gì, lười biếng nhướng mày, trông khá đắc chí.

Ân Tô Tô suy nghĩ một lúc, không biết phải trả lời thế nào nên hỏi: “Vậy theo ý chị, chúng ta có nên nhận cành ô liu Hướng Vũ Lâm và Trần Nhạc Dương đưa hay không?”

“Hướng Vũ Lâm lúc này bám lấy em, hiển nhiên là thấy em khác xưa.” Ngữ khí Lương Tịnh bình thường, “Hướng Vũ Lâm tinh ranh thật, muốn thân thiết với em, tốt nhất là trở thành bạn bè, dù có vô dụng vẫn muốn làm chị em plastic. Dù sao đã học được từ vết xe đổ của Tần Viện, thà làm bạn với em còn hơn trở thành kẻ thù. Giờ chị nói với em cứ chờ xem, Hướng Vũ Lâm chỉ là bắt đầu thôi, sau này khẳng định có rất nhiều tên tuổi lớn đột nhiên nhảy ra, muốn cùng em làm bạn.”

Sau khi nghe Lương Tịnh nói, Ân Tô Tô suy nghĩ một lúc, gật đầu và đồng ý nói: “Nhưng tiền bối Hướng Vũ Lâm và em dù sao cũng là cùng một công ty, còn học cùng trường. Cô ấy chủ động như vậy, nếu em cứ phớt lờ cô ấy, hình như cũng không ổn lắm.”

Lương Tịnh trả lời: “Cô ấy đã tìm em ba lần, người ta thường nói quá tam ba bận, em cứ đẩy đưa thực sự không phải là cách.”

Ân Tô Tô: “Vậy hỏi Trần Nhạc Dương ngày mai khi nào diễn ra buổi ra mắt. Dù sao mọi người đều ở thủ đô. Nếu thuận tiện, em đến đó một chuyến?”

Lương Tịnh nhìn cô, nói: “Về việc sắp xếp thời gian cụ thể, chị kiến nghị em trực tiếp hỏi Hướng Vũ Lâm.”

Ân Tô Tô sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng phản ứng, gật đầu nói: “Em hiểu rồi.”

Hướng Vũ Lâm trước đây vẫn luôn tự mình tìm cô, lần này cô ấy lợi dụng Trần Nhạc Dương tìm Lương Tịnh, hiển nhiên hai lần va vào tường, tinh thần đã có chút hụt hẫng. Lời mời cô tham dự buổi ra mắt phim có lẽ là nỗ lực cuối cùng của Hướng Vũ Lâm để thể hiện lòng tốt với cô thông qua hành động.

Nếu cô đồng ý thì cả hai có thể tạm thời thành lập liên minh và gắn bó với nhau.

Nếu cô từ chối, điều đó có nghĩa là Hướng Vũ Lâm đã chính thức bị chặn ngoài cửa.

Nghĩ đến đây, Ân Tô Tô cụp mắt lấy điện thoại di động ra, tìm hộp thoại trò chuyện với “Hướng Vũ Lâm”, gõ một dòng văn bản: [Chị Vũ Lâm, chúc mừng buổi ra mắt phim mới! Cho em hỏi ngày mai cụ thể mấy giờ ra mắt phim ạ, gần đây em đang tiến tổ quay phim nên nếu không có mâu thuẫn thì nhất định em sẽ có mặt đúng giờ. Chúc thành công phòng vé!]

Nhắn xong đưa cho Lương Tịnh xem qua.

Lương Tịnh đại khái đọc xong, gật đầu rồi đưa lại điện thoại: “Được rồi, chúng ta hỏi trước xem cô ấy nói gì.”

Ân Tô Tô gật đầu, ngẫu nhiên nhấn nút “gửi“.

*

Tại Trung tâm Thế kỷ Minh Thái Global ở thủ đô, vô số giới truyền thông và người hâm mộ đang tụ tập vào lúc này. Các phóng viên cầm micro và máy ảnh, còn người hâm mộ cầm đèn cổ vũ, mặc trang phục màu sắc cổ vũ, kiễng chân chờ đợi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sau sân khấu tạm bợ ở tầng 1 của Trung tâm Thế kỷ.

Nền sân khấu là một tấm poster khổng lồ, là hình ảnh quảng cáo tổng hợp của hai siêu sao điện ảnh và truyền hình, một nam và một nữ.

Nữ nghệ sĩ mặc váy dạ hội ôm sát màu nâu kiểu hở lưng rộng, khoe trọn tấm lưng thanh tú, xinh đẹp không tì vết ngay cả dưới ống kính siêu nét. Cô quay mặt về phía sau trái một góc 45 độ, khuôn mặt hoàn hảo và lối trang điểm tinh tế, tay trái vuốt ve đôi bông tai kim cương trong tư thế duỗi người quyến rũ, đeo dòng đồng hồ cơ nữ Rolex mới nhất trên cổ tay tinh tế, môi cong nhẹ, quyến rũ không gì sánh được.

Từ góc độ thiết kế poster, địa vị của nam nghệ sĩ hẳn là cao hơn nữ nghệ sĩ một chút, anh ở vị trí cao hơn trên poster, cũng chiếm tỷ lệ lớn hơn trong bố cục.

Người đàn ông có dáng người cao ráo, mặc bộ vest cao cấp màu nâu mocha, dáng người rõ ràng và khuôn mặt tuấn tú. Vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao thờ ơ nhìn mọi người, tay phải hơi giơ lên, trên cổ tay gầy gò trắng nõn đeo một chiếc đồng hồ cơ Rolex mới nhất, trên đuôi mắt có một nốt ruồi lệ màu đỏ, rất mang tính biểu tượng. Toàn bộ poster thêm vài phần yêu mị.

“Poster của hai người này chụp thực sự rất đẹp.” Một nhân viên truyền thông am hiểu không thể không khen ngợi, “Không hổ là những siêu sao hàng đầu. Tác động của bức ảnh này và khả năng biểu cảm trước ống kính thật sự quá tuyệt.”

“Này không phải vô nghĩa sao.” Một người bạn đồng hành cười nhạo nói đùa: “Đây là Khúc Nhạn Thời và Hướng Vũ Lâm đấy.”

“Chậc chậc chậc, cửa hàng Minh Thái Global của Rolex khai trương, trận này thực sự rất lớn. Thực sự đã mời được người phát ngôn toàn cầu và đại sứ hình ảnh châu Á đến.”

“Uầy, mấy năm nay nền kinh tế toàn cầu nói chung đang có xu hướng đi xuống, môi trường chung không tốt, mọi người đều không có tiền trong túi, nên đương nhiên sẽ có ít người mua hàng xa xỉ hơn. Doanh số bán hàng của Rolex ở Bắc Kinh năm ngoái ít hơn năm trước nhiều, cửa hàng mới khai trương, tất nhiên phải có động thái lớn.”



“Cũng đúng, hai người này vừa là phái thực lực vừa là phái lưu lượng, để họ tới chạy việc vặt và đứng yên thôi, đoán sẽ có rất nhiều fan kích động.”

Cùng lúc đó, một chiếc xe bảo mẫu Mercedes-Benz màu đen tuyền đang đỗ bên ngoài Trung tâm Thế kỷ Minh Thái Global.

Trong toa xe rộng rãi, sáng sủa, đội trang điểm và tạo mẫu có sự phân công công việc rõ ràng, làm việc nhanh chóng, một người uốn tóc cho nghệ sĩ, một người thoa son cho nghệ sĩ, hai người còn lại lần lượt nắm lấy hai bàn tay thon dài của nghệ sĩ, đính móng tay nạm kim cương.

Người đáng thương nhất là người đại diện Trần Nhạc Dương, đường đường là “bố già tiêu đề” giờ bị thu gọn thành giá đỡ cho nghệ sĩ bảo bối nhà mình theo đuổi chương trình tạp kỹ Hàn Quốc.

“Thích xem tạp kỹ như vậy, ngày mai tôi chọn cho cô một cái.” Trần Nhạc Dương đau đớn giơ tay lên, đổi tay trái sang tay phải, khua khoắng cổ tay.

Hướng Vũ Lâm không có hứng thú, “Tôi bận như vậy, lấy đâu ra thời gian xem tạp kỹ?”

Trần Nhạc Dương nhướng mày: “Ngài cũng biết ngài bận rộn à? Tôi thấy ngài cả ngày vui vẻ nhàn nhã, sắp tham gia một sự kiện còn muốn xem lại một nửa chương trình tạp kỹ đã bỏ lỡ, không hề nhận ra đang bận.”

Hướng Vũ Lâm liếc nhìn anh ta một cái, cũng không thèm trả lời.

Lúc này, Trần Nhạc Dương dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên nói: “Đúng rồi, lát nữa fan hâm mộ sẽ chào đón cô, nhớ mỉm cười vẫy tay, mỉm cười vẫy tay đó! Nhất định đừng có xụ mặt không cảm xúc, lỡ lại bị chụp ảnh cô xụ mặt tỏ vẻ trịch thượng, tôi cũng mặc kệ.”

“Những cư dân mạng đó có thể bình luận bất cứ điều gì họ thích, miệng ở trên người người ta, muốn nói thế nào là việc của người ta, tôi không thể quản nhiều như vậy. Vui vẻ làm chính mình là được rồi.” Hướng Vũ Lâm đầu óc tỉnh táo, miệng nói với giọng điệu không quan trọng, “Hơn nữa, hôm nay có vị kia ở đây, 80% fan hâm mộ đang đợi ở đó là vì vị kia, tôi có thể chiếm được 20% số fan hâm mộ thế là quá đủ.”

Trần Nhạc Dương bị giọng điệu chua chát của cô chọc cười, đang định trả lời thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ding.

Xoay người nhìn lại, thấy điện thoại di động của Hướng Vũ Lâm trên bàn, chứng tỏ đã nhận được tin nhắn WeChat mới.

“Có người gửi tin nhắn cho cô.” Trần Nhạc Dương nâng cằm.

“Tôi không rảnh tay.” Hướng Vũ Lâm nói, “Anh giúp tôi xem thử, mật mã anh biết rồi.”

Trần Nhạc Dương cầm điện thoại của Hướng Vũ Lâm lên, thành thạo gõ mật khẩu mở khóa, mở WeChat ra xem, lập tức nhướng mày không rõ ý tứ.

Hướng Vũ Lâm tò mò “Ai tìm tôi?”

Trần Nhạc Dương: “Ân Tô Tô.”

“Ồ?” Hướng Vũ Lâm kinh ngạc: “Hiếm thấy nha. Tôi muốn tặng túi, muốn giới thiệu phim mới, tiểu sư muội này đều không chịu nhận, lại có thể chủ động tìm tôi một lần?”

“Cô ấy hỏi cô ngày mai buổi ra mắt 'Tam Sinh Hoa' sẽ diễn ra ở đâu.” Trần Nhạc Dương nói, “Cô ấy nói nếu thời gian thích hợp thì cô ấy sẽ tới.”

Hướng Vũ Lâm là một người thông minh, cô ngay lập tức hiểu được thông điệp mà đối phương muốn truyền tải từ hành vi này, khóe môi cong lên một nụ cười, càng ngày càng chói lóa: “Nói với cô ấy, buổi tối tám giờ, tầng cao nhất của rạp phim Thế Kỷ, bảo cô ấy đến nơi gọi điện cho tôi, tôi sẽ đích thân đón cô ấy.”

Trần Nhạc Dương trả lời theo hướng dẫn, trong vòng vài giây, Ân Tô Tô lại trả lời, lời ích ý nhiều, viết: [Đã nhận được, chị Vũ Lâm. Không gặp không về.]

Ước chừng năm phút sau, Hướng Vũ Lâm đã hoàn thành toàn bộ phần hóa trang, lúc này, chỉ còn có tám phút nữa là chính thức bắt đầu cuộc sống.

Trần Nhạc Dương liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó lại ngước mắt nhìn mỹ nhân trước mặt, hỏi: “Sắp tới giờ rồi, cô muốn đợi Khúc Nhạn Thời lên sân khấu trước hay lên trước anh ta?”

“Tôi lên trước. Người ta có máu mặt, xuất hiện ở phía sau là chuyện đương nhiên.” Hướng Vũ Lâm dặm lại son môi trước gương, thản nhiên nói: “Tôi không dám tranh giành với anh ta.”

Trần Nhạc Dương trêu chọc: “Dẫn theo cô ngần ấy năm, chính là thích tính tình này của cô, nên tranh thì tranh, không nên tranh thì buông bỏ, chuyện gì cũng rõ.”

“Con người ấy, quan trọng là phải có sự tự nhận thức. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể, không rõ là không thể được.” Hướng Vũ Lâm đóng hộp phấn trang điểm “cạch” một tiếng, trên môi nhếch lên một vòng cung mỉa mai, “Một chị Viện Viện còn không rõ, mộ sắp mọc xanh cỏ luôn rồi còn gì.”

*

Cửa xe bảo mẫu mở ra, ánh đèn flash chợt tụ lại thành biển.

Hướng Vũ Lâm bước qua thảm đỏ được bao quanh bởi các trợ lý và nhân viên an ninh rồi đi thẳng vào sân.

Không lâu sau, theo tiếng ồn ào của đám đông ở phía xa, một nhóm nhân viên an ninh mặc đồng phục màu đen bước vào. Những người đàn ông cường tráng này có chiều cao trung bình trên 1m75, bên trong ba tầng bao quanh, tạo thành một bức tường người kín gió, chỉ trong một phút, họ đã chặn được hai người hâm mộ phim cuồng nhiệt đang cố gắng tấn công.

Nam ảnh đế trẻ trung ở trung tâm hơi cụp mắt đi về phía trước không nói một lời, vô cảm và thờ ơ với mọi chuyện diễn ra xung quanh.

“A a a a! Khúc Nhạn Thời!”

“Khúc Nhạn Thời, Khúc Nhạn Thời, Khúc Nhạn Thời.”

“Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy ngoài đời, đẹp trai da lại đẹp!”

“Anh Khúc, phiền anh nhìn bên này, cảm ơn!”

“Anh Khúc! Tôi là phóng viên của tòa soạn Tân Hồ, có tin đồn anh sẽ ra mắt đĩa đơn solo đầu tiên trong thời gian sắp tới, xin hỏi điều này có đúng không?”

“Việc phát hành đĩa đơn solo có nghĩa là anh chính thức bước chân vào giới âm nhạc phải không?”

Khi Khúc Nhạn Thời tiến về phía sân, đám đông xung quanh anh ngày càng ồn ào, giới truyền thông khắp nơi đặt câu hỏi, các fan hâm mộ hò hét nhiệt tình, bầu không khí điên cuồng, khung cảnh hỗn loạn.

Quản lý Khương Thục không thể chịu đựng được sự xáo trộn, lớn tiếng nói với đám đông: “Lát sau sẽ có phần hỏi đáp, xin các vị hãy kiên nhẫn! Nếu có thắc mắc xin vui lòng giữ lại ở phần hỏi đáp, chúng tôi sẽ giải đáp từng câu của bạn bè truyền thông! Bây giờ anh Khúc Nhạn Thời sẽ không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, xin hãy hiểu cho!”

Minh Thái Global là khu phức hợp thương mại cao cấp thứ 11 do Tập đoàn Minh Thái xây dựng tại Trung Quốc. Do mối quan hệ tốt đẹp giữa các giám đốc điều hành cấp cao của Minh Thái và các giám đốc điều hành cấp cao của Rolex ở châu Á nên lần này cửa hàng mới của Rolex khai trương, không chỉ có hai đại siêu sao Khúc Nhạn Thời và Hướng Vũ Lâm giúp đỡ, trong số những người có mặt có Chu Cảnh Luật, phó giám đốc tập đoàn Minh Thái.

Sau sự kiện, phó giám đốc Chu tổ chức tiệc chiêu đãi và mời các lãnh đạo Rolex châu Á đi ăn trưa.

Bữa tiệc dành cho những người nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu đương nhiên sẽ có tuấn nam mỹ nữ làm nền, Khúc Nhạn Thời và Hướng Vũ Lâm cũng được mời.

Sau khi nhận được tin, Hướng Vũ Lâm rất vui mừng, vui vẻ đồng ý tham dự bữa tiệc.

Khúc Nhạn Thời có vẻ không hứng thú, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý sau khi biết địa điểm ăn tối là một nhà hàng mà anh rất thích.

Trong bữa tiệc, Khúc Nhạn Thời và Hướng Vũ Lâm ngồi cạnh nhau.

Hướng Vũ Lâm từ lâu đã muốn kết bạn với “người đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc” kiêu ngạo này, trước đây cô không tìm được cơ hội thích hợp, hôm nay với vận may như vậy, cô sẽ không bỏ qua cơ hội. Vì thế chủ động cười nói: “Thầy Khúc, trước đây nghe thầy Hứa Á Ninh nói ca khúc mới của anh sắp hoàn thành, anh chuẩn bị phát hành sao?”

Hứa Á Ninh là một tài năng trẻ với sự nghiệp kép là điện ảnh và ca hát, cũng là nam chính trong bộ phim mới “Tam Sinh Hoa” của Hướng Vũ Lâm. Cô đã nghe thấy cuộc điện thoại của Hứa Á Ninh khi ở trường quay, vô tình biết được Hứa Á Ninh là người sáng tác ca khúc đĩa đơn solo của Khúc Nhạn Thời.

Khúc Nhạn Thời nghe thấy vậy, anh bình tĩnh trả lời: “Tôi vẫn chưa nghĩ tới.”

Hướng Vũ Lâm biết đại ảnh đế này không phải là người ôn hòa, cho nên nhận được câu trả lời lạnh lùng này cũng không nản lòng, sau đó hỏi: “Anh và thầy Hứa Á Ninh là bạn bè, vậy thầy ấy có mời anh đến tham gia buổi ra mắt phim 'Tam Sinh Hoa' ngày mai không?”

Khúc Nhạn Thời: “Mời.”

Ánh mắt Hướng Vũ Lâm sáng lên, đang muốn nói cái gì, lại nghe Khúc Nhạn Thời thờ ơ nói nửa câu sau: “Nhưng tôi không phải rất muốn đi.”

“Ồ, ra là vậy.” Hướng Vũ Lâm uống một ngụm trà trên bàn, trong lòng có chút tiếc nuối. Vốn tưởng rằng hôm nay xem như đã quen nhau, nếu ngày mai có thể cùng gia này tham dự buổi ra mắt, lại bảo Hứa Á Ninh tổ chức ăn uống vui vẻ bên ngoài, trước lạ sau quen, tự nhiên sẽ kéo gần quan hệ hơn.

Hướng Vũ Lâm bình tĩnh cau mày, đang suy nghĩ xem nên nói chủ đề gì khác thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

Cô tiện tay mở ra, là WeChat mới, ghi chú của người gửi là “Ân Tô Tô“.

Ân Tô Tô: [Chị Vũ Lâm, rạp Thế Kỷ có tổng cộng bốn cái. Chị có thể gửi địa chỉ cụ thể đến điện thoại em được không, cảm ơn chị.]

Hướng Vũ Lâm nhướng mày, tiện tay cho địa chỉ.



Trả lời xong, đang định tắt màn hình thì đột nhiên có một giọng nói lọt vào tai cô, thản nhiên hỏi: “Cô quen Ân Tô Tô?”

“...” Hướng Vũ Lâm có vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng trả lời: “Đúng, chúng tôi cùng một công ty, cô ấy là sư muội của tôi.”

Khúc Nhạn Thời nghe vậy, ánh mắt trở nên rất có hứng thú, trong đầu hiện lên một khuôn mặt thanh thuần mà xinh đẹp, khóe miệng dính một hạt cơm xíu mại, cả người toát ra vẻ ngây thơ quyến rũ.

Hướng Vũ Lâm quan sát biểu tình của Khúc Nhạn Thời, trong đầu chợt nhớ tới vụ bê bối chấn động, sau đó liền đưa ra một suy đoán. Trong lúc suy nghĩ quay cuồng, cô lại mỉm cười lên tiếng, dường như vô tình nói chuyện: “Tô Tô định đến buổi ra mắt “Tam Sinh Hoa”, nha đầu này, nhất quyết muốn đến ủng hộ tôi. Đây, còn bảo tôi gửi địa chỉ cụ thể cho cô ấy đây.”

Khúc Nhạn Thời không trả lời cô nữa, cúi đầu ăn một mình, không biết đang nghĩ gì.

*

Bốn giờ rưỡi chiều, gió thu thổi chậm rãi.

Tại trường quay “Phía sau sương mù”, đạo diễn nhìn hình ảnh trên màn hình, lông mày lại nhíu lại.

Mấy phút sau, rốt cục nhịn không được ngắt lời, nói: “Cắt!”

Nghe được âm thanh, các diễn viên đang diễn đối diện nhau đồng thời dừng lại, nhanh chóng thoát khỏi cốt truyện và cảm xúc. Hai người quay đầu lại, chờ đợi đạo diễn lên tiếng với vẻ lo lắng.

“À thì... cô Ân.” Đạo diễn đứng dậy khỏi ghế, thở dài nói: “Cảnh này chúng ta đã quay mười hai lần, cảm xúc của cô vẫn chưa ổn lắm. Có phải hôm nay tâm trạng của cô không tốt không? Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?”

Nghe được lời của đạo diễn, Ân Tô Tô không khỏi cảm thấy áy náy, chân thành nói: “Thật xin lỗi đạo diễn, có lẽ hiểu biết của tôi về đoạn cốt truyện này chưa đủ sâu, khó có thể nhập vai.”

“Không sao, hôm nay cô về nghỉ ngơi, tìm trạng thái xem.” Đạo diễn bước tới vỗ nhẹ vào cánh tay Ân Tô Tô, thái độ khá ôn hòa. “Chúng ta sẽ chuyển cảnh này sang sáng mai.”

“Thật ngại quá.”

Chưa bao giờ trong sự nghiệp của Ân Tô Tô phải kết thúc công việc sớm vì trạng thái không tốt. Tâm trạng cô khó tránh khỏi chán nản, tẩy trang liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Hứa Tiểu Phù nhìn thấy vẻ mặt uể oải của cô, không khỏi đau lòng an ủi: “Không sao đâu chị Tô Tô. Cốt lõi của cảnh này là 'yêu đương vụng trộm'. Chúng ta chưa ai từng trải qua chuyện này, không vào vai được cũng là chuyện bình thường.”

Ân Tô Tô cười khổ nói: “Chị là diễn viên. Bất kỳ vai diễn hay cảnh quay nào cũng không có nghĩa là chị phải trải qua mới có thể diễn được. Quả thực là vì trạng thái chị không tốt.”

Sau cuộc trò chuyện ngắn với Tiểu Phù, Ân Tô Tô đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ lưỡi trai rồi bước ra khỏi phim trường.

Hôm nay đồng đội của Trần Chí Sinh sẽ đến thủ đô chữa bệnh, anh ta sẽ đi cùng đồng đội và người nhà, đã xin nghỉ. Ân Tô Tô sợ A Sinh trở về không tìm thấy ai nên cô chu đáo gửi cho anh ta một tin nhắn thông báo rằng cô đã về nhà sớm.

Lúc đang định bắt taxi bên đường thì có tiếng ô tô cách đó không xa, vang lên hai tiếng bíp bíp.

Ân Tô Tô có vẻ bối rối, cô quay đầu sang một bên, nhìn về hướng tiếng còi xe phát ra. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên.

Đậu cạnh bến xe buýt ven đường là chiếc siêu xe Pagani mới nhất, màu trắng tinh.

Nó giống hệt chiếc mà Phí Nghi Chu đưa cho cô cách đây không lâu.

Ân Tô Tô:?

Trên trán Ân Tô Tô xuất hiện một dấu hỏi lớn, cô bước tới với những bước chân nghi hoặc và rối rắm, mở cửa xe nhìn vào.

Người đàn ông ngồi trong xe ăn mặc bảnh bao, lịch lãm, không phải là kim chủ ba ba nhà cô thì còn là ai.

“.....” Ân Tô Tô dùng tay nắm lấy tay nắm cửa. Chỉ trong vài giây, cô đã lặp lại các suy nghĩ “Không muốn quan tâm tên biến thái này, cứ mặc kệ anh ấy rồi rời đi!” cùng với “Dù sao kim chủ đã trực tiếp đến rồi, nhăn mặt chạy lấy người có phải quá tìm đường chết rồi không, vẫn là ngồi vào rồi tính“.

Trong một khoảnh khắc, lý trí chiến thắng cảm xúc.

Ân Tô Tô cong môi, lộ ra nụ cười ngọt ngào và chuyên nghiệp, cô cúi người bước vào xe một cách thục nữ, ngồi xuống ghế lái phụ.

Phí Nghi Chu ngồi ở ghế lái, lười biếng nhìn Ân Tô Tô. Nhìn cô mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn đóng cửa xe, lại ngoan ngoãn thắt dây an toàn, không khỏi khẽ nhướng mày, uể oải nói: “Anh còn tưởng em định chiến tranh lạnh với anh một tuần.”

“Thực ra tôi muốn phớt lờ anh, nhăn mặt với anh, nhưng tiếc là tôi không có gan.” Đêm qua chịu tổn thất lớn, hôm nay lại không có trạng thái quay phim, Ân Tô Tô lẩm bẩm trong tâm trạng chán nản.

Phí Nghi Chu nổ máy, lái chiếc Pagani lên đường.

Ân Tô Tô liếc nhìn anh, hỏi: “Sao đột nhiên anh lại đích thân đến đón tôi?”

“A Sinh hôm nay xin nghỉ, tình cờ buổi chiều anh rảnh nên tới đây.” Phí Nghi Chu vừa lái xe vừa bình tĩnh nói.

“Nhưng... làm sao anh biết tôi sẽ hoàn thành công việc sớm? A Sinh nói với anh?” Ân Tô Tô đoán, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng, “Không đúng. Buổi chiều A Sinh không ở đây, anh ta chắc là không biết hôm nay tôi sẽ kết thúc công việc sớm.”

“Anh không biết.” Phí Nghi Chu đáp: “Anh chỉ là tới đây trước, nghĩ sẽ đi dạo vài vòng.”

Ân Tô Tô bối rối: “Đi dạo vài vòng làm gì?”

“Tìm hiểu môi trường làm việc thường ngày của em, xem có thể giúp em cải thiện điều gì không.” Giọng điệu của Phí Nghi Chu bình tĩnh và khá tự nhiên, như thể anh chỉ đang nói về một trò chơi bài rẻ tiền, “Vừa rồi xem, có vẻ như em không thuận tiện khi đi mua sắm gần đây.”

Ân Tô Tô: “...”

Ân Tô Tô sặc nước bọt, dở khóc dở cười nói: “Làm ơn đi. Đây chỉ là một studio, tôi chỉ ở đây một tháng. Chắc chắn anh đã nhìn trúng mảnh đất bên cạnh, muốn mua để xây dựng cửa hàng bách hóa Phí Thị mới đúng không?”

Phí Nghi Chu nghe xong trầm mặc, sau đó lắc đầu: “Em chỉ ở một tháng thì bỏ đi, mấy năm còn có thể cân nhắc. Một cửa hàng bách hóa từ xây dựng đến thu hút đầu tư rồi đến lắp đặt đều cần thời gian đi vào hoạt động.”

“...” Anh thực sự lên kế hoạch và cân nhắc sao?

Ân Tô Tô một lần nữa bị sốc trước khả năng kiếm tiền của kim chủ ba ba, rơi vào im lặng.

Lúc này, Phí Nghi Chu lại lên tiếng hỏi cô: “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Sao cũng được, tùy anh.” Ân Tô Tô thờ ơ nói, lấy điện thoại ra xem vòng bạn bè.

Không ngờ khi lướt xem liền thấy đạo diễn đăng mấy chữ phàn nàn: [Một cảnh quay NG* 12 lần, gay go.]

*NG là viết tắt của No good.

“...” Ân Tô Tô đỏ mặt xấu hổ, tắt màn hình và thở dài.

Phí Nghi Chu chú ý đến một loạt cử động và biểu cảm vi mô của cô, trầm mặc hai giây, sau đó lại lịch sự đề nghị: “Có vẻ như khẩu vị của em thiên thanh đạm, hay là về nhà ăn đi. Một đầu bếp mới trong nhà rất giỏi món Quảng Đông.”

Ân Tô Tô vẫn đang suy nghĩ về cảnh NG 12 lần của ngày hôm nay, cô cúi đầu yếu ớt đáp: “Đều được.”

Chiếc Pagani lái thêm vài phút nữa, khi đến gần một ngã tư phía trước, lại tấp vào lề, tắt máy.

Ân Tô Tô nhìn thấy xe dừng lại, cô cảm thấy kỳ lạ, quay lại định hỏi Phí Nghi Chu tại sao anh lại dừng lại, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng cạch, dây an toàn đã được tháo ra.

Ngay sau đó, cảm thấy thắt lưng mình căng cứng, bị hai bàn tay to lớn giữ chặt.

Ân Tô Tô chưa kịp phục hồi tinh thần thì Phí Nghi Chu đã tóm lấy eo cô và nhấc cô lên khỏi ghế lái phụ, cô buộc phải dang rộng hai chân thon dài cân đối của mình, ngồi vào lòng anh. Gần gũi với anh đến mức mọi đường nét đều ăn khớp mật thiết chỉ với hai lớp quần áo.

Tư thế này mờ ám và nhiệt tình, khiến Ân Tô Tô đỏ mặt từ má đến mang tai.

Cô mở to mắt hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Tâm trạng em không tốt.” Anh rũ lông mi đen lại, nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không lớn hơn bàn tay anh, bị anh nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, khiến cô trông thật đáng yêu và ngây thơ, “Là vì đêm qua anh dùng tay bắt nạt em?”