Hai người đi ra góc chết trong phòng chờ rồi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Lâm Xuân nhìn khung cảnh xa lạ bỗng dưng xuất hiện, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại không có hành lang không gian?”
Dị năng không gian của Sadako là tạo ra một hành lang kết nối giữa chị ta và TV, phải xuyên qua hành lang này thì bả mới bò được ra ngoài TV. Mà vừa nãy, mọi thứ trước mắt cô chỉ như một cái chớp mắt, chẳng cần làm gì đã xuyên qua, không khác gì dịch chuyển tức thời.
Trần Sơ: “Anh nén khoảng cách của hành lang không gian vào rồi.”
Trước khi xuyên qua, người dị năng không gian cần phải tạo dựng hành lang không gian trước, con đường càng dài thì thời gian xây dựng càng lâu hơn, Nhưng những người dị năng có cấp bậc cao thì có thể nén chúng lại thành một cánh cửa. Vì vậy, Lâm Xuân mới không có ảo giác mình đang đi qua hành lang không gian.
Hoá ra hành lang không gian còn rút ngắn lại được.
“Đỉnh quá.” Cô nói một cách chân thành.
Trần Sơ mỉm cười: “Em còn đỉnh hơn chứ, anh chưa thấy ai trên đời có thể tránh được cổng không gian, bước luôn từ không gian hỗn loạn ra ngoài.”
Lâm Xuân: “Em nạp tiền đó.”
Nó đã ngốn tám mươi nghìn điểm công đức của em, giờ nghĩ lại mà vẫn thấy lòng đau như cắt.
Nạp tiền? Cô đã phải tiêu rất nhiều đá sức mạnh ư?
Trần Sơ nghĩ đến một chuyện, nhắc nhở cô: “Em đừng nói cho ai biết chuyện em có thể xuyên qua không gian hỗn loạn để thoát ra ngoài. Nếu có người hỏi thì cứ bảo mình đi bình thường thôi.”
Dù sao lúc ấy tất cả những người dị năng ngoại lai đã bất tỉnh hết rồi, sợ rằng chỉ có đại tư tế và Miêu Ca Vân mới biết được tình huống cụ thể. Mà với thân phận của hai người đó, họ sẽ không cố tình đề cập đến chuyện này. Vậy nên chỉ cần họ không nói thì sẽ chẳng ai biết về việc này.
Lâm Xuân: “Em không nói đâu.”
Bảo cô kể cô cũng không dám nói ấy chứ, biết đi đâu để kiếm được nhiều điểm công đức như thế nữa. Với lại không biết sau khi Sadako sửa xong thì sẽ trông như thế nào.
Trần Sơ: “Đi thôi, vẫn còn phải dịch chuyển thêm lần nữa.”
Lúc nãy ở sân bay đông người quá, anh không thể tĩnh tâm để xác định vị trí, vậy nên chỉ dịch chuyển một đoạn đường ngắn, đi đến vùng ngoại thành cách sân bay chừng hai mươi cây số. Bây giờ, xung quanh không một bóng người, anh lại cảm ứng nơi ở của Dracula, chỉ mất khoảng hai ba phút đã dựng xong hành lang không gian.
“Đi thôi.” Trần Sơ dẫn Lâm Xuân bước vào hành lang, chớp mắt đã đi đến một căn phòng kín mít.
“Dracula.” Cô liếc qua đã thấy được mục tiêu của cả hai trong chuyến đi này. Dracula đang nằm trên giường bệnh, buộc phải nói rằng khả năng hồi phục của ma cà rồng rất mạnh, hôm kia Dracula suýt nữa bị đâm chết, mặt mũi be bét máu, thê thảm vô cùng, thế mà Dracula đang thiếp đi hiện giờ đã lấy lại được vẻ ngoài tuấn tú. Hiển nhiên hắn đã lành lại những vết thương ngoài da, chỉ còn dị năng vẫn chưa bình phục.
– Ào~
Bỗng nhiên, có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, cả hai quay đầu nhìn sang.
Bên trong có người.
Trần Sơ vung tay lên, một ngọn gió dị năng hệ phong luồn qua khe cửa, người dị năng da trắng vừa mới kéo quần lên, người tự dưng nặng nề hẳn lên, sau đó bị một cơn gió đè vào tường. Vào cái khắc bị áp lên tường, suy nghĩ đầu tiên sực ra trong đầu anh ta không phải là bị tập kích rồi, mà là may sao vừa nãy mình dội nước không quay người lại, không thì giờ đã bị nhấn đầu vào bồn cầu rồi.
Anh chỉ đi tiểu thôi mà.
“Trộm đi.” Chắc chắn người trong toilet không phải là người duy nhất được tổ chức dị năng nước Y phái tới để theo dõi Dracula, hơn nữa sẽ có người khác sớm xuất hiện ở đây, bọn họ không có nhiều thời gian.
Lâm Xuân “Ừ” với anh, lấy giấy chữ kí của thần trộm cắp ra rồi bắt đầu mặc niệm thần chú: “Tôi sùng bái thần trộm cắp nhất.”
Sau ba lần, cô giơ tay vỗ nhẹ vào vai Dracula.
Vừa mới chạm vào, trong tay cô đã xuất hiện thêm một món đồ, chiếc áo vest được cắt may hoàn hảo và cổ tay được trang trí bằng lục bảo, vẫn còn có dính máu của ma cà rồng.
“!!” Lâm Xuân.
“…” Trần Sơ.
Cảnh tượng bỗng trở nên lúng túng vô cùng.
Chuyện gì thế này? Sao quần áo của Dracula lại bị lột ra? Cái quái gì đây?
Lúc này, không biết Dracula đã tỉnh lại hay là cảm giác có người đang xé quần áo của mình mà bờ mi hắn run run, đôi mắt màu xanh lục hé mở, nhìn thoáng qua là đã nhận ra hai người đang đứng ở đầu giường. Nhất là Lâm Xuân – con tin mà hắn muốn bắt cóc trong chuyến đi lần này.
Dracula đã hơn ba trăm tuổi, tuổi thọ kéo dài giúp cho hắn có được sự chín chắn và điềm tĩnh. Dù hắn đã tỉnh lại, biết mình có thể đã bị người dị năng của chính phủ bắt giữ nhưng hắn cũng chẳng hề hốt hoảng. Bởi hắn hiểu rằng, đám người dị năng trong tổ chức không giết hắn ngay lập tức chứng tỏ hắn vẫn còn giá trị lợi dụng.
Chỉ cần mình còn có ích, mình vẫn có thể… Từ từ, con ả cầm cái gì trong tay kia?
Quần áo của mình?
Bộ vest này thuộc bộ sưu tập một trăm năm trước của một người thợ may mà hắn rất thích, hắn cực mê trang phục đó nhưng thợ may không hề muốn bán cho hắn, cực chẳng đã, hắn đành phải giết người thợ đó. Khi đó hắn vẫn chưa phải nghệ nhân rối gỗ nên giết người rất tốn sức. Hắn vô cùng trân trọng bộ đồ này, chỉ mặc khi nào đến những sự kiện long trọng, vậy nên hắn không thể nhận nhầm được.
Nhưng mà tại sao con ả này lại cởi đồ của mình ra, chẳng lẽ nó ưng mình, định kiểm tra thân hình mình à?
Nghĩ đến giả thiết này, sắc mặt Dracula không còn được bình tĩnh như vậy nữa. Hắn không muốn, không muốn quay lại những tháng ngày đen tối, không muốn trở thành đồ chơi của kẻ khác, không muốn làm trai bao nữa.
Hầu hết ma cà rồng đẹp mã, lại chẳng có sức mạnh gì đều từng là thú cưng của kẻ mạnh. Mà Dracula là ma cà rồng đẹp nhất trong số đó nên hắn là bé đường lâu nhất. Mãi đến khi hắn gặp được thủ lĩnh, lấy được dị năng của nghệ nhân rối gỗ thì mới thoát khỏi số phận bị chơi đùa. Song, dù đã trở thành nghệ nhân người rối, Dracula cũng không thể quên đi những gương mặt kinh tởm trong mấy trăm năm qua. Bọn chúng bắt hắn cởi sạch quần áo, đánh giá hắn một cách thèm thuồng với ánh mắt ghê sợ.
“Tao có chết cũng không làm trai bao cho mày!” Ám ảnh tâm lý trỗi dậy trong hắn, khiến hắn không kìm chế được cảm xúc, gào thét với Lâm Xuân, rặt vẻ dẫu có chết cũng phải giữ được trinh tiết của mình.
“???” Lâm Xuân đang lúng túng phát điên, nghe được câu nói điên khùng của Dracula thì mặt đỏ bừng lên, cô tức rồi đấy!
“Ai muốn lấy ông làm trai bao!” Cô sầu lắm, việc không cướp được dị năng mà lấy phải quần áo đã đủ xấu hổ rồi, ai ngờ Dracula tự dưng tỉnh lại, còn nói ra câu như thế, làm như cô đang táy máy gì với hắn vậy.
“Thế mày cởi đồ của tao làm gì?” Dracula không tin, vẻ đẹp của hắn là một lầm lỗi tai hại, suốt mấy trăm năm qua không biết có bao nhiêu trai gái thích hắn rồi.
“Ai tháo đồ của ông, tôi đang trộm…” Sao cảm giác cướp trang phục nghe còn biến thái hơn là lột quần áo nhỉ?
Không thể giải thích rõ được! Lâm Xuân phát cáu lên, ném mạnh bộ vest đắt tiền xuống đất, tức giận mắng Dracula: “Ông bị điên à mà còn mặc đồ của người khác.”
Với cái vận may của cô thì chẳng thể ăn trộm được cái gì hết khi tỉ lệ thành công chỉ có 10%. Vậy nên chắc chắn bộ đồ Dracula đang mặc không thuộc về hắn.
“Có người tới.” Trần Sơ nhận ra tiếng bước chân ngoài hành lang đang đến gần, vội lên tiếng nhắc cô.
“Em cuỗm thêm lần nữa.” Lâm Xuân cũng sốt ruột hẳn lên, nhanh chóng lấy thêm một tờ giấy chữ kí của thần trộm cắp ra, bắt đầu lượt cướp tiếp theo.
“Vèo” một phát, lại có món đồ rơi vào tay cô, đó là chiếc quần phối với áo vest vừa rồi, đã thế nó còn mang theo cả hơi ấm trong chăn.
Đôi mắt Trần Sơ co rụt lại, anh giật luôn cái quần trong tay cô rồi quăng nó đi thật xa với vẻ ghê tởm. Nếu trong phòng có cửa sổ, anh cũng sẽ cầm quần đập vỡ tấm kính rồi ném nó ra ngoài.
“…”
Tình cảnh bây giờ còn ngượng hơn cả khi nãy.
Dracula lại càng chắc mẩm với phỏng đoán của mình, con ả này muốn hắn làm trai bao cho mình: “Dù tao có thành con rối cả đời cũng sẽ không cho mày được toại nguyện đâu!”
Nói xong, dị năng trong người hắn dao động, miệng lẩm bẩm, trước khi Lâm Xuân hoàn hồn sau cú sốc trộm quần của người khác, hắn đã biến mình thành rối gỗ, một con rối mặc áo sơ mi trắng và quần lót.
“Em… Em… Em không cố ý thật mà.” Lâm Xuân chột dạ đến khó hiểu vì ánh mắt của Trần Sơ, cô vội vàng giải thích: “Em muốn lấy được dị năng nhưng không hiểu sao toàn cướp phải quần áo. Do Dracula hết đấy, bộ đồ này không phải của hắn, bởi vì giấy chữ kí của thần trộm cắp chỉ thành công 100% khi chôm đồ không thuộc về chủ nhân thôi. Thật đấy, em không cố ý đâu, em không cố tình thật mà.”
Cô càng giải thích càng gượng gạo, bây giờ đến cô còn thấy mình là một kẻ biến thái. Trộm gì không trộm lại xỉa quần áo của người ta. Hết cướp áo lại đến cướp quần, ngượng chín cả mặt.
Cái số đen chó chết này.
“Lộp bộp~” Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một ở ngoài cửa, người theo dõi đã ở gần đấy lắm rồi.
“Hay… Hay thôi, em không cần dị năng nghệ nhân rối gỗ nữa.” Lâm Xuân chỉ muốn mau mau thoát khỏi sự bối rối này.
“Thử thêm lần nữa đi.” Trần Sơ hít sâu một hơi.
“Nếu… Nếu trộm nữa, ổng chỉ còn mỗi cái quần lót thôi.” Lâm Xuân bắt đầu bị ám ảnh tâm lý, quần ngoài còn được, chứ lỡ mà chôm đồ lót…
“Em còn muốn cướp quần lót?” Giọng Trần Sơ đanh lại.
“Không không không… Em đang sợ còn gì.” Lâm Xuân muốn khóc lắm rồi: “Anh biết em xui lắm mà.”
“Đưa anh, để anh làm cho.” Trần Sơ cũng muốn rời đi nhanh, nhưng nghĩ đến việc cứ cách mấy ngày sẽ có tai nạn xảy ra với cô, anh lại cố gắng ở lại thêm chốc nữa.
Lâm Xuân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội lấy thêm một tờ giấy chữ kí của thần trộm cắp, giơ cao hai tay một cách cung kính để đưa cho anh.
Anh nhận lấy, đi ra trước giường, nhìn vào con rối đang mặc quần lót với vẻ chê bai, đương định niệm thần chú thì ngẫm lại, quay đầu trừng mắt với Lâm Xuân: “Em quay sang chỗ khác.”
“Vâng.” Cô vội xoay lưng lại, không nhìn nữa.
Bấy giờ anh mới mặc niệm, ngay khi tờ giấy biến mất, ngón tay anh chạm nhẹ vào đỉnh đầu con rối, một nguồn năng lượng dao động, Dracula vốn đã hoá thành rối lại trở về làm người sau khi đã bị mất dị năng.
“Mày lấy dị năng của tao?” Hắn hoảng loạn nhìn Trần Sơ, không thể nào, trên cõi đời này, ngoài thủ lĩnh ra, không ai có thể lấy được dị năng của hắn.
Lâm Xuân nghe thấy tiếng thì vội ngoảnh mặt lại: “Thành công rồi ạ?”
– Ừ.
Lúc này, người theo dõi đã đi đến cửa, Trần Sơ ôm vai cô rồi bước thẳng vào hành lang không gian. Trước khi lối đi đóng kín lại, anh quay đầu nhìn Dracula nằm trên giường, lầu bầu câu thần chú mà hắn vô cùng quen thuộc, biến hắn về con rối mặc quần lót.
Nếu ngươi thích người rối đến thế, vậy cứ làm rối cả đời đi.
Khi hành lang không gian đóng lại, cơn gió trói buộc trong nhà vệ sinh và kết giới trước cửa phòng đã được gỡ bỏ, hai người dị năng da trắng vọt vào trong nhưng căn phòng chỉ còn lại một con rối to cỡ lòng bàn tay.
Thành viên của Lửa Xanh đến đây diệt khẩu? Nhưng cớ sao trước khi biến Dracula thành tượng gỗ lại còn cởi hết quần áo của hắn ra? Chẳng lẽ để làm nhục hắn à?
Hai người dị năng của chính phủ nghĩ vậy nên cũng báo cáo với cấp trên theo như suy đoán của mình.
*
Chỉ trong tích tắc, cả hai đã trở về nơi xuất phát. Dự định đi một lát rồi về nên Trần Sơ không đóng kín hành lang không gian nên hai người vẫn quay lại khu ngoại thành hẻo lánh này.
Lâm Xuân nóng lòng nhìn Trần Sơ: “Trộm được rồi ạ, thế anh biết dùng không? Nghệ nhân rối gỗ vượt qua cấp S luôn ạ?”
Anh gật đầu: “Ừ, qua cấp S rồi.”
Cô tò mò hỏi: “Thế dùng năng lực này như thế nào á, giờ em còn không biết hồi trước mình bị biến thành con rối kiểu gì.”
Trần Sơ soi chiếu theo đặc tính của dị năng, nói ra suy đoán của mình: “Có lẽ hắn đã đánh dấu em trước rồi. Nếu nghệ nhân muốn biến mục tiêu thành con rối mà không chạm vào họ thì phải đánh dấu trước. Vũ hội trong lâu đài cổ do ma cà rồng tổ chức nên hắn có rất nhiều cách để hoàn thành dấu ấn. Ví dụ mỗi quý cô bước vào lâu đài sẽ nhận được hoa hồng.”
Lâm Xuân nói vuốt đuôi ngay: “Em biết ngay là vườn hoa hồng có vấn đề mà.”
Trần Sơ mỉm cười không nói, sau khi hấp thu dị năng của nghệ nhân rối gỗ anh mới biết, thứ đáng sợ nhất của hắn không phải là năng lực biến con người thành hình nộm mà đó là việc hắn có thể che giấu hoàn toàn dị năng của mình. Nghệ nhân rối gỗ giấu kín được nguồn năng lượng dao động, thậm chí khi kích hoạt dị năng cũng khiến người ta không thể phát giác, đây là một kĩ năng tuyệt vời để đánh lén và ám sát.
Tuy nhiên, nghệ nhân chỉ có thể biến những người có cấp bậc thấp hơn mình thành tượng gỗ, đã vậy còn không có kĩ năng chiến đấu, chỉ độc một tác dụng duy nhất, khá giống với vật phẩm của Lâm Xuân, tác dụng đơn giản nhưng lại tối ưu.
Lâm Xuân nói tiếp: “Thế anh thử đi.”
Trần Sơ ngạc nhiên: “Thử kiểu gì?”
Cô chỉ vào bản thân: “Thử với em đi, biến em thành con rối. Sau này nếu em gặp tai nạn đành nhờ cả vào anh đấy.”
Ánh mắt anh khẽ chuyển động, giơ tay chạm vào bả vai cô.
Lâm Xuân ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh tràn ngập vẻ mong đợi. Trần Sơ nhắm mắt, niệm thần chú thật nhanh, “vèo” một phát, cô đã biến mất, thay vào đó là con rối nằm trong lòng bàn tay anh.
Một bé búp bê nhỏ chừng bàn tay có biểu cảm sinh động với hai bím tóc xinh xinh, mặc chiếc quần yếm denim trên người.
Trần Sơ vô thức siết chặt tay lại, ôm gọn con rối trong tay mình.
“Không thấy gì hết, không thấy gì hết.” Lâm Xuân đang thấy vô cùng mới lạ bỗng bị anh che khuất tầm nhìn nên vội la lên.
Anh đành phải xoè tay, để lộ người rối ra bên ngoài.
“Nhức mắt quá, nhức mắt quá, nắng chiếu thẳng vào mắt em, anh đổi cảnh cho em đi.” Cô lại kêu.
Trần Sơ lại phải nắm đầu cô bằng tay còn lại cho cô đứng thẳng lên.
“Đừng có bóp đầu em!” Mặc dù không đau nhưng nó lạ lắm.
Anh chẳng biết phải làm sao, chỉ đành dùng tay mình làm đệm cho bé rối đang nằm trong lòng bàn tay đối mặt với mình.
“Thú vị ghê, nếu mà cử động được thì tốt biết mấy.” Hồi trước bị Dracula biến thành rối, thâm tâm Lâm Xuân chỉ thấy sợ hãi tột cùng. Bây giờ được Trần Sơ biến hoá cho, cô biết mình không gặp nguy hiểm nên cô rất thích thú với những điều mới mẻ, như thế mình bước vào vương quốc tí hon, cái gì cũng thấy hấp dẫn.
“Em đợi chút, anh làm được.” Trần Sơ vừa mới tiếp nhận sự thông hiểu dị năng của Dracula nên chưa vận dụng được nhuần nhuyễn cho lắm. Sau khi thử mấy lần, anh chạm xuống đầu Lâm Xuân: “Em thử lại xem.”
Thật ra không cần anh phải nói, ngay khi anh chạm vào đầu, Lâm Xuân đã có cảm giác rồi, Bây giờ, đôi chân bé xíu đang chạy nước rút cả trăm mét từ cánh tay lên đến vai Trần Sơ.
“Ha ha ha, chơi phê quá.” Cô vui vẻ: “Đến lúc em bị xe đâm thêm lần nữa, anh hoá em thành tượng gỗ, sau đó em sẽ chạy ra đường như thế này. Sau khi tai nạn kết thúc, anh lại biến em về.”
Cuối cùng, cuối cùng mình cũng không cần phải sợ tai nạn giao thông nữa rồi!
Thảo nào Lâm Xuân lại sung sướng như vậy, mặc dù tai nạn xe cộ không giết chết cô nhưng nó thật sự rất đau.
“Đi thôi, về sân bay nào.” Tâm trạng Trần Sơ tốt hẳn lên khi nghĩ đến việc sau này mình có thể giúp được Lâm Xuân. Anh nhấc cô ra khỏi vai mình rồi đặt xuống đất, sau đó hoá giải dị năng để cho cô về hình người.
“Về sân bay? Giờ mình có dị năng không gian rồi mà ạ? Ngồi máy bay làm gì?” Lúc đầu ra sân bay là vì Lâm Xuân không biết Trần Sơ đã trộm được dị năng không gian, bây giờ có nó rồi, cần gì phải ngồi máy bay hai mấy tiếng đồng hồ nữa.
“Em muốn giải thích về chuyện anh có dị năng không gian như thế nào?” Trần Sơ nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ.
“Thì bảo em có dị năng không gian là được.” Có thể đẩy sang cho cô mà.
“Thế em còn muốn được bồi thường đá sức mạnh nữa không?” Trần Sơ hỏi.
“!!!!” Suýt nữa quên khuấy đi mất, Lâm Xuân quả quyết: “Bọn mình ngồi máy bay thôi!”
Với cả nhân lúc bay để tính toán xem mình cần bồi hoàn bao nhiêu viên đá sức mạnh, thể nào cũng phải đòi gấp đôi.
Hết chương 103.