Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1692


Chương 2260


Tô Duy Hưng tuy rằng thông minh, nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng rời đi quá xa khỏi người cô.



Nếu như đi lạc trong rừng rậm như thế này, thắng bé nhất định sẽ rất sợ hãi.


Không được.


Bản thân phải lập tức đi tìm thãng bé.


Tô Lam tự làm ấm người, đang chuẩn bị đi tiếp vào sâu trong cánh rừng thì phía sau đột nhiên truyền đến những tiếng hô hoán rất lớn.


“Mẹ Duy Hưng, mẹ Duy Hưng”




Cô vừa quay đầu lại, nhìn thấy cô giáo Bạch Tuyết cùng mấy người đàn ông đầu đầy mồ hôi chạy đến.


“Cô giáo Bạch Tuyết, có phải đã tìm được Duy Hưng rồi hay không?”


Tô Lam nghiêng ngả lảo đảo đi tới.


Trên mặt cô giáo Bạch Tuyết lộ ra vẻ khó xử, lắc đầu: “Vừa rồi giáo viên chúng tôi đã huy động rất nhiều phụ huynh đi tìm, ngoại trừ tìm thấy cái này ở bên cạnh khe suối ra thì…


Nói đến khe suối càng làm cho Tô Lam cảm thấy lo lắng.


Cảnh vật xung quanh ở đây rất phức tạp.


Có một vách đá nhỏ bảy tám mét, thậm chí có những cái núi nhỏ cao hơn mười mét.


Tô Lam thấy cô giáo Bạch Tuyết đưa ra một cái túi nhỏ màu đen, trên mặt túi bị bẩn, tất cả đều là dấu vết của nước bùn “Duy Hưng…”


Mắt Tô Lam tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời đất như đảo lộn.


Sắc trời đã hoàn toàn tối đen lại.


Được các phụ huynh khác đưa về, chỗ này đã được phong tỏa, bốn năm xe của cảnh sát dừng ở chỗ này.


Tô Lam không biết bản thân đã hôn mê bao nhiêu lâu, khi cô tỉnh lại thì phản ứng đầu tiên đó là muốn đi tìm Tô Duy Hưng.


Chỉ là mấy cảnh sát đã ngăn cô bước xuống dưới: “Rất xin lỗi, cô Tô. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, ngọn núi này có địa hình phức tạp, cô không thể đi vào trong”


“Tôi muốn đi vào, con trai tôi còn ở bên trong! Tối như vậy, thằng bé nhất định sẽ sợ hãi”


“Sợ hãi? Cô cũng biết sợ hãi? Tô Lam, cô rõ ràng nói sau chuyến dã ngoại của phụ huynh và các con lần này, cô sẽ mang đứa nhỏ giao cho tôi. Cô chính là đang thực hiện lời hứa của mình đó sao? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không mang đứa nhỏ giao ra đây, ngày mai tôi sẽ đi lên toà án tố cáo cô.”


Vương Bích Vân đứng ở bên cạnh, tức giận mảng.


Tô Lam làm gì còn tâm tình nào mà đấu võ mồm nữa, cô liều mạng giấy giụa để vượt qua vạch cảnh báo: “Các người buông ra. Đó là con trai của tôi, không ai có quyền ngăn cản tôi lại”


“Cô Tô, cô bình tĩnh một chút”


“Tôi làm sao có thể bình tĩnh được, đó là con của tôi. Tôi mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, là miếng thịt trên người của tôi, anh nói cho tôi biết làm sao tôi có thể bình tĩnh được.”


Vương Bích Vân cười khẩy: “Không thể bình tĩnh, lúc trước không chăm sóc tốt cho đứa bé. Bây giờ ở trong này nổi điên”


Tô Lam bị lời nói vừa rồi làm cho người cứng đờ lại.