Chương 2410
Tôi đã ngất đi rồi và tôi không biết gì hết.
Bên trong nhà ăn, Lê Duyệt Tư vừa quay xong một cảnh hoàn chỉnh, đang ngồi sang một bên chuẩn bị trang điểm lại.
Na Na hết lần này đến lần khác nhìn vào.
nhà vệ sinh ở bên đó, một lúc sau cuối cùng cũng không nhịn được mà đi đến bên cô: “Duyệt Tư, tôi nhìn thấy hai người bọn họ vào phòng vệ sinh lâu như vậy, chắc không phải…”
Lời của Na Na vẫn chưa nói xong thì đã nhận được ánh mắt sắc lạnh của Lê Duyệt Tư làm cho cô ta sợ đến mức vội vàng im bặt: “Chuyện của anh ấy không đến lượt cô phán xét”
Tuy rằng nói như vậy nhưng ánh mắt nghỉ ngờ của Lê Duyệt Tư vẫn quét về phía nhà vệ sinh ở bên đó, trong lòng mang theo hoài nghi.
Na Na cảm thấy vô cùng ủy khuất, đưa qua cho Lê Duyệt Tư một bình nước: “Duyệt Tư, thực sự không phải là tôi nói hưu nói vượn. Có điều cô không biết, lúc vừa rồi tôi đi đến phòng nghỉ ở bên kia lấy túi mỹ phẩm thực sự đã nghe thấy tiếng động kì lạ ở bên trong nhà vệ sinh.”
Vừa nói trên khuôn mặt của cô ta đã hiện rõ sự ganh ghét và dữ tợn: Nói đến âm thanh kỳ lạ trước mặt Lê Duyệt Tư tỏ vẻ vô cùng e ngại. Cô ta nghe rõ phía bên trong có giọng của phụ nữ!
Na Na chợt nằm chặt nằm đấm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Cái người phụ nữ tên Tô Lam kia quả thực là không biết liêm sỉ.
Lần đầu tiên gặp mặi trên đùi đàn ông.
Lúc này còn cùng người ta vào nhà vệ sinh làm ra việc không cần mặt mũi kia, quả thực là quá vô sỉ.
Lê Duyệt Tư tựa hồ như bị thuyết phục.
Cô ta lạnh lùng ném bình nước sang một bên, một tay thì đẩy thợ trang điểm ra rồi đứng dậy.
Nhìn thấy bóng ảnh Lê Duyệt Tư đi về phía nhà vệ sinh bên kia, Na Na cười lạnh: Con đi, đợi xem cô sẽ bị trừng trị như thế nào.
Sau một hồi do dự, Lê Duyệt Tư đang chuẩn bị đưa tay lên gõ cửa.
Đột nhiên cửa lớn bị người phía trong đẩy ra.
“Ôi trời ơi”
Cả người Na Na kinh hãi hét lên.
Cô ta nhìn thấy cái gì vậy?
Cậu chủ Viễn đang vác người phụ nữ khốn kiếp kia từ nhà vệ sinh đi ra ngoài.
Lúc này, sắc mặt Lê Duyệt Tư đã khó coi tới cực điểm.
Nhưng với sự rèn dũa hàng ngày của diễn viên mới khiến cô ta gắng hết sức để khuôn mặt không bị thay đổi: “Triều Viễn, hai người ở trong nhà vệ sinh nữ à?”
Quan Triều Viễn nhàn nhạt quét mắt nhìn cô †a một cái, không nói gì rồi quay người muốn đi.
Sự đoan trang của Lê Duyệt Tư không duy trì được nữa.
Cô ta vội vàng đuổi theo vài bước, một tay bắt lấy cánh tay của Quan Triều Viễn.
“Triều Viễn”
Quan Triều Viễn dừng chân lại, vẻ mặt vô.
cùng đáng sợ: “Có phải tôi làm việc gì cũng cần phải báo cáo với cô?”
Lê Duyệt Tư sửng người một lúc rồi vội vàng buông tay ra: “Anh biết em không có ý này mà”
Quan Triều Viễn quay đầu liếc nhìn người trên vai, đang định mở miệng nói gì đó.