Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2051


Chương 2620


Lần này Quan Triều Viễn ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, trực tiếp phất tay.


Ra hiệu anh ta có thể cút ngay lập tức.


“Hừ! Ăn cháo đá bát!”


Tân Tấn Tài giận dỗi xoay người rời đi.


Đúng lúc đó, phòng khách bên kia đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập.


“Đến ngay đây”


Lâm Mộc vội vã chạy tới mở cửa.


Có điều cửa lớn vừa mới mở ra một cái khe nhỏ, đã có người chen lấn đi vào.


“Này, cô là ai? Cô phải chờ tôi đi thông báo một tiếng chứ!”


Lâm Mộc lo lắng đi theo sau người đến, một đường đi tới sân sau.


Động tĩnh này cũng khiến cho Quan Triều Viễn bọn họ lần lượt quay đầu nhìn lại.


Chỉ thấy một bóng người cao gầy trong nháy mắt xông vào, không phải Lê Duyệt Tư thì là aí?


Cô ấy mang một đôi giày cao gót, trên khuôn mặt nhỏ nhản xinh đẹp có sương lạnh ngưng tụ Dáng vẻ khí thế hung hăng kia, rõ ràng chính là đến để bắt lỗi.


*Ôi, nữ thần Duyệt Tư, sao cô lại tới đây?”


Tân Tấn Tài cười híp mắt giơ tay, chào hỏi cô ấy.


Nhưng mà Lê Duyệt Tư nhìn thẳng chứ không nhìn anh ta Cô ấy mang theo gương mặt lạnh lùng trực tiếp đi về phía Quan Triều Viễn bên kia.


Nụ cười của Tân Tấn Tài cứng lại trên mặt, anh ta hồ nghi nhíu mày: “Uống phải thuốc nổ rồi sao?”


Lê Duyệt Tư trầm mặt, vẫn xông tới bên cạnh ghế mây.


Cô ấy đưa mắt nhìn thấy cánh tay trái của Quan Triều Viễn bị quấn băng gạc.


Trên khuôn mặt xưa nay lạnh lẽo cũng hoàn toàn trảng bệch, một chút sắc máu cũng không có.


Toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra một loại cảm giác vô cùng yếu ớt Quan Triều Viễn anh là người như thế nào?


Là con của trời, vua của bộ đội đặc chủng.


Vậy mà anh lại bị thương đến tình trạng như thế này!


Lê Duyệt Tư tức giận đến mức cả người phát run.


Cô ấy hung ác trừng mắt nhìn Tô Lam một chút, sau đó giơ tay tát về phía mặt tó.: “Này, cô làm gì vậy chứ!”


Tân Tấn Tài nhìn thấy cảnh này thì mặt tái xanh, vội vã chạy tới định ngăn cản.


Có điều động tác của Lê Duyệt Tư hiển nhiên là nhanh hơn một bước.


Mắt thấy cái tát kia sắp đánh vào mặt Tô Lam rồi.


Đột nhiên.


Cổ tay cô ấy bị nắm lấy.


Lê Duyệt Tư giật lại mấy lần, nhưng đều không thoát được cái tay kia.


Cô ấy nghiêng đầu sang chỗ khác, viền mắt đỏ lên trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn “Triều Viễn, rốt cuộc anh bị người phụ nữ này chuốc thuốc mê gì rồi hả? Vì cô ta mà đến mạng anh cũng không cần, không lẽ anh điên rồi hay sao?”