Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2052


Chương 2621


Thời điểm Lê Duyệt Tư nói lời này, cả người có vẻ hơi điên cuồng.


Cô ấy thật sự không hiểu: Trước đây Quan Triều Viễn đối xử với cô tốt biết bao nhiêu, toàn bộ người thủ đô đều rõ như ban ngày.


Nhưng mặc dù là vậy, anh cũng chưa bao giờ biểu hiện răng anh nguyện ý vì cô mà đánh cược tính mạng.


Vậy còn bây giờ thì sao?


Một Tô Lam.


Mới quen biết mấy tháng mà thôi.


Sao trong chớp mắt anh có thể vì cô ta mà đi chết?


Lẽ nào đàn ông đều dễ thay đổi như vậy sao?


Cơ thể Quan Triều Viễn vốn dĩ đang suy yếu.


Động một chút, säc mặt anh càng thêm khó coi.


Anh cực kỳ lạnh lùng ném tay cô ấy ra, giọng điệu lạnh nhạt: “Không liên quan đến em”


“Cái gì gọi là không liên quan đến em?”


Lê Duyệt Tư rất tức giận: “Hai nhà chúng ta mấy đời thân nhau, em với anh là thanh mai trúc mã, chưa kể chúng ta còn là bạn tốt. Bây giờ anh lại vì một người phụ nữ khiến bản thân mình suýt chút nữa không còn nửa cái mạng, sao có thể không liên quan đến em được đây?”


Khoé môi Quan Triều Viễn kéo căng nụ cười lạnh như băng: “Anh cứu người phụ nữ của anh, còn cần thưa chuyện với em à, em cho rằng em là ai?”


Người phụ nữ của anh!


Lê Duyệt Tư bị câu nói này hung hăng chặn lại Trong lúc nhất thời đầu óc cô ấy trống rỗng, thậm chí ngay cả lời phản bác cô ấy cũng không nói ra miệng được.


Lúc này Tần Tấn Tài cũng bận bịu chạy lên phía trước, bắt đầu hoà giải: “Ôi, tôi nói này nữ thần Duyệt Tư, cô nhìn cô một chút đi, bình thường công việc bận rộn như vậy, còn phải săn sóc người chồng chưa cưới kia của cô, đâu có nhiều thời gian tới đây quản chuyện không đâu của người khác như vậy chứ?”


Lê Duyệt Tư tức giận lườm anh ta một cái: “Lời này của anh là có ý gì?”


Tân Tấn Tài một mặt cạn lời: *Ý của tôi chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu như cô thật sự rảnh rỗi thì nên ở cùng chồng chưa cưới của cô một chút. Chạy đến đây quản việc nhà người khác làm gì?


Đây là chuyện của hai người bọn họ. Sao cô cứ phải đặt bản thân vào sai vị trí của mình chứ?”


Lê Duyệt Tư bị nghẹn đến mức một câu cũng nói không thành: “Anh…”


Ngược lại từ đầu đến cuối Tô Lam cứ yên tĩnh ở một bên như vậy, khoé môi khế nhếch mang theo ý mỉa mai, căn bản là cô ấy không cách nào không để ý tới.


Xưa nay Lê Duyệt Tư không thích người phụ nữ này.


Bây giờ thấy cô là kẻ đầu sỏ, vậy mà vẫn cây ngay không sợ chết đứng ở đây, cô ấy càng thêm giận dữ không có chỗ phát tiết: “Tô Lam, nếu như tôi là cô, hiện tại tôi sẽ không có mặt mũi mà đứng ở đây đâu”


Thấy lửa rốt cuộc cũng đốt tới trên người mình rồi, lúc này Tô Lam mới đặt ly thuỷ tỉnh trong tay xuống, chậm rãi đứng lên.


Cô thản nhiên nhìn Lê Duyệt Tư: “Trùng hợp thế, câu nói này, vừa hay tôi cũng muốn nói với cô.”