Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2091




Chương 2660

“Reng! Reng! Reng!”

Tiếng chuông vào học vang lên, Lục Mặc Thâm bước lên bục giảng Ánh mắt cực kỳ sắc bén quét mắt quanh giảng đường một vòng, vẫn không thấy được hai bóng dáng quen thuộc.

Anh ta vô thức đẩy gọng kính một chút.

“Trước khi vào học, chúng ta điểm danh trước.”

Từng cái tên trong danh sách khi gọi lên đều được đáp lại, trên cơ bản không một ai vắng mặt cả.

Dù sao lớp thầy Lục dạy rất tốt, mà người dạy cũng đẹp trai nữa.

€oi như nghe bài giảng mà chả hiểu mô tê gì thì chỉ cần được ngảm nhìn khuôn mặt ấy cũng đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi.

Cho đến khi.

“Lâm Thúy Vân!”

Đáp lại anh ta chỉ là một không gian tĩnh lặng Lục Mặc Thâm từ từ ngẩng đầu lên, giọng điệu trầm ổn: “Lâm Thúy Vân.”

Học sinh bên trong lớp nhìn qua nhìn lại cũng vẫn không thấy Lâm Thúy Vân đâu.

Tức thì lớp học xôn xao hết cả lên: “Không ngờ luôn đó, con nhỏ Lâm Thúy Vân đúng là kiêu căng phách lối quá thể.

Ngay cả giờ học của thầy Lục mà nó cũng không thèm đi”

“Chẳng lẽ con nhỏ không biết, giáo sư Lục ghét nhất học sinh cúp học à?”

“Toang rồi! Kỳ này Lâm Thúy Vân chắc chắn sẽ xui xẻo rồi đây”

“Thì ai bảo con nhỏ đó chơi liều như thế làm chỉ, đáng đời nó!”

Nghe thấy những giọng điệu dưới bục giảng kia, Lục Mặc Thâm khó chịu, chau mày, anh ta gõ lên mặt bàn: “im lặng”

Phòng học ngay lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu.

Cả lớp mở to đôi mắt, tròn xoe nhìn Lục Mặc Thâm.

Giống như đang trông chờ xem Lục Mặc Thâm sẽ xử lý Lâm Thúy Vân như thế nào.

“Tôi gọi tên thêm một lần cuối cùng, nếu như vẫn không có người đáp lời, sẽ xử lý theo quy định cho sinh viên cúp học, lập tức cấm thi, hủy học phần.”

Giọng Lục Mặc Thâm cực kỳ vững vàng, cất lời: “Lâm Thúy Vân”

“Có mặt!”

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía bên ngoài cửa.

Lục Mặc Thâm nghiêng đầu nhìn sang.

Những học sinh ngồi trong lớp cũng theo.

tiếng nói kia mà ngoái đầu nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy một Lâm Thúy Vân vận một bộ đồ đen bó sát người, quần ngắn cũn cỡn, mang đôi giày cao gót, khí thế mười phần nện bước đi vào.

Vóc người cô ấy quả thực rất đẹp, mặc bộ đồ này rất gợi cảm.

Đặc biệt là mảng “sáng lóa” trước mặt, khiến mấy sinh viên nam trong lớp suýt chút nữa máu mũi tràn lan.

Lâm Thúy Vân đắc ý đứng ở cửa nhìn Lục Mặc Thâm: “Chào buổi sáng, giáo sư Lục, tôi chỉ là đến muộn một chút thôi, không đến mức phải trừ điểm nặng như vậy chứ, phải không?”