Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2092




Chương 2661

“Hú” Ngay khi các nam sinh trong lớp nhìn thấy Lâm Thúy Vân, máu nóng trong người bọn họ lập tức sục sôi lên, phát ra những tiếng huýt sáo. Bởi tại sao bình thường họ không phát hiện ra dáng người của Lâm Thúy Vân lại chuẩn như vậy nhỉ?

Tô Lam đứng sau lưng Lâm Thúy Vân rất xấu hổ, cô rất muốn nhanh chóng co rụt người lại để che dấu đi sự tồn tại. Bởi vì cô cảm nhận rõ ràng giáo sư Lục đang đứng.

trên bục giảng đang thở ra từng làn hơi thở lạnh lẽo khó chịu. Cảm giác này quá quen thuộc, giống như khi sếp lớn tức giận, anh ta cũng đáng sợ như vậy.

Lâm Thúy Vân dương đôi mắt phượng trừng Lục Mặc Thâm, thậm chí cô ấy còn hơi ưỡn người phản đối lại anh ta: Mở to mắt chó nhìn cho rõ, dám nói bà nội đây là giá đỗ? Anh đã thấy giá đỗ lớn như vậy chưa?

“Lâm Thúy Vân rất đúng giờ.”

Hành động này của cô nàng đã ngay lập tức thu hút sự xuýt xoa của nhiều cậu con trai. Bọn họ đều như được bật đèn xani nước miếng gần như sắp chảy ra ngoài Lục Mặc Thâm thờ ơ quay lại nhìn, sau p tục gọi: “Tô Lam”

“Có!” Tô Lam yếu ớt thò ra nửa đầu từ phía sau Lâm Thúy Vân, đáng thương nhìn Lục Mặc Thâm.

“Về chỗ ngồi đi, lần sau đừng đến muộn.”

Giọng nói của Lục Mặc Thâm dịu lại “Cảm ơn giáo sư Lục” Tô Lam cười toe toét và vội vã bước vào tìm chỗ xuống.

Lâm Thúy Vân chỉnh lại chiếc túi xách của mình một cách thanh lịch, sau đó đi theo Tô Lam, chuẩn bị vào lớp học. Chỉ là khi cô vừa mới đi một bước, đã nghe thấy giọng đó nói lạnh lùng của Lục Mộc Thâm từ phía sau truyền đến: “Lâm Thúy Vân, tôi cho phép cô vào lớp sao?”

Lâm Thúy Vân dừng lại, quay đầu lại nhìn Lục Mặc Thâm với vẻ mặt không thể tin nổi: “Nhưng mà… Tô Lam.

Lục Mặc Thâm lạnh lùng nhìn cô: “Ra ngoài hành lang đứng cho tôi”

Lâm Thúy Vân sững sờ: “Cái gì?”

“Cô nghe đúng rồi đó, lập tức ra hành lang đứng cho tôi.” Giọng nói của Lục Mặc Thâm càng lúc càng lạnh.

“Anh..” Lâm Thúy Vân mặt đỏ bừng, cô ấy sắp bị tên giáo sư Lục này làm cho tức chết rồi. Tên khốn đó rõ ràng nhắm vào cô ấy mà. Tô Lam và cô ấy cùng đến trễ, vậy mà anh ta cho Tô Lam vào lớp còn cô ấy thì anh ta bắt đứng ngoài hành lang “Hừ” Lâm Thuý Vân lắc đầu rồi đi vào, thậm chí không có ý định để ý đến anh ta.

Chỉ là cô ấy vừa định đi một bước, sau lưng liền truyền đến giọng nói của Lục Mộc Thâm: “Có muốn tôi mời cha mẹ tới không?”

*..” Lâm Thuý Vân lại bị chọc đúng tử liếc qua đám con trai vẫn đang ngó ra hành lang: “Ai muốn nhìn thì ra ngoài đứng với cô ta luôn”

Mấy đứa con trai nhanh chóng quay đầu lại và nhìn xuống sách giáo khoa. Lục Mặc Thâm bật máy tính, bật thêm cả máy chiếu sau đó bắt đầu giảng bài.

Phải nói rằng năng lực truyền tải bài giảng của Lục Mặc Thâm rất tốt, vì thế sự chú ý của mọi người đã dân dần bị chuyển hướng sang bài học, không còn chú ý đến người ở ngoài hành lang nữa….

Lâm Thúy Vân chán nản đứng một mình trên hành lang bên ngoài. Trong lòng cô ất âm thầm gào thét, Lục Mặc Thâm đã bị cô ấy cào xé trong lòng không biết đã nát thành bao nhiêu mảnh vụn.

Một cô gái đột nhiên xuất hiện đứng ở.

hành lang của tòa nhà dạy học, điều này làm mấy đứa con trai đi qua hành lang không khỏi tò mò nhìn Lâm Thuý Vân nhiều hơn vài lần. Mà Lâm Thuý Vân bị người khác nhòm qua ngó lại rất khó chịu, bực mình, cô ấy ngẩng đầu lên và trừng mắt với bọn họ: “Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua gái đẹp bao giờ à?”