Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2314




Chương 2883

Quan Triều Viễn cũng không bắt cô đứng lên đi lại Nhìn thấy cô ngủ rồi thì quay người đi ra ngoài.

Chỉ thấy Tống Chỉ Manh đứng dựa vào tường, hai tay ôm trước ngực.

Bộ dạng giống như là đợi anh ra ngoài: “Nãy Tô Lam ở đây, chị không thể không biết xấu hổ mà nhắc đến, thế cô cháu gái của quân sư kia, chú tính làm sao?

Quan Triều Viễn đến mí mắt cũng chả thèm động Anh quay người đi đến phòng khách: “Liên quan gì tới tôi?”

Tống Chỉ Manh thấy phản ứng của anh thì không dám tin, cô ấy vội đuổi theo: “Nghe lời này chú nói đi này, kia là người vợ mà cha ruột của chú thay chú lựa chọn, nghe bảo sẽ lộ diện ở tiệc mừng thọ ông cụ đấy”

“nếu ông ấy chọn, thì bảo ông ấy cưới về làm vợ ông ấy đi. Cơ mà chuyện này, chỉ sợ là phải hỏi ý kiến của mẹ tôi nữa”

Tống Chỉ Manh nhất thời đầu đầy vạch đen: “Cái lời đại nghịch bất đạo này của chú, nếu mà bị cha chú nghe được, không sợ ông ấy điều luôn cái máy bay ném bom đến đây à?”

Quan Triều Viễn tỏ vẻ không sao hết: “Nếu ông ấy biết, thì đấy là do chị nói thôi. Nếu tôi bị nổ chết, thì chị cũng phải chôn cùng”

Bỗng nhiên Tống Chỉ Manh cảm thấy mình có thăng em giả rồi.

“Trở về chuyện chính, bỏ cô cháu gái tư lệnh kia qua một bên, chú chẳng chút rào trước đón sau gì đưa em ấy về như thế, không sợ đến lúc.

đấy lại ồn ào khó coi sao? Chuyện này không nói, đến khi đó Tô Lam bị làm khó dễ, thì càng khó coil Con gái nhà người ta mà, da mặt mỏng á.”

“Tôi làm nền á? Thế chị để làm gì hả?”

“Ê, Quan Triều Viễn, không có như thế nha!

Tôi chỉ đồng ý giúp chú làm nền trước mặt ông nội chú thôi, còn bên cha mẹ chú thì chú tính giải quyết thế nào hả? Chú, đừng có trông cậy vào tôi, mỗi lần tôi nhìn thấy cha chú… Giống như chuột nhìn thấy mèo ất “Làm nền trước mặt ông nội là được, chuyện khác không cần chị quản.”

Tống Chỉ Manh đảo mắt: “Cơ mà tôi nói này, chú kêu tôi đến, chắc không vì mỗi chuyện này đi, Có mục đích khác phải không?”

Quan Triều Viễn cuối cùng cũng chuyển về chuyện chính: “Vòng tay bị mất của bà có manh mối rồi”

“Thật không?”

Quan Triều Viễn gật đầu, ánh mắt âm trầm dừng trên người Tống Chỉ Manh.

Cô ấy bị cái liếc mắt này làm cho lạnh cả người, vẻ mắt nghỉ ngờ: “Chú nhìn chäm chãm tôi làm gì. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì, manh mối tí nữa chú nói, có liên quan đến tôi hả?”

Ánh mắt Quan Triều Viễn có điểm sáng: “Cũng coi như là không ngốc quá”

Tống Chỉ Manh phòng bị nhíu mày, sâu trong bộ não bỗng loé lên, hình bóng của một người: Quan Triều Viễn, chắc chú không bảo tôi đi tìm người kia đâu ha?”

Không đợi cô ấy nói hết câu, Quan Triều Viễn đã gật đầu: “Không phải bây giờ, chị vốn là muốn đến chỗ người ta hay sao?”

“Tôi không quan tâm là chị cưỡng bức dụ dỗ, hay là lấy thân báo đáp, trước sinh nhật của ông nội, nhất định tôi phải nhìn thấy đồ rồi”

Mấy ngày tiếp theo.

Tô Lam giống như heo đang nuôi thịt ấy, bị Quan Triều Viễn nhốt trong nhà.

Ăn no rồi ngủ, tỉnh rồi lại ăn.

Phạm vi Quan Triều Viễn cho cô hoạt động, chỉ đến vườn hoa sau biệt thự.

Không chỉ Lâm Mộc, đến cả Lục Anh Khoa cũng phụ trách chăm sóc cô.