Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2607




Chương 3177

“Đinh!”

‘Vốn dĩ đó là một âm thanh bình thường, nhưng vào lúc này, nó giống như một nhát búa nặng nề, đập vào trái tìm Tô Lam.

Cô chăm chú nhìn vào cửa thang máy, căng thắng đến mức suýt ngất đi. Đúng lúc này, cửa thang máy chậm rãi được mở ra…Ba bốn người đứng thưa thớt trong thang máy. Một phụ nữ và ba người đàn ông, nhưng không ai trong số họ là Tô Duy Nam.

Làm sao chuyện này có thể? Tô Lam vội vàng nghỉ ngờ: “Làm sao có thể? Anh trai, anh trai của tôi đâu?”

“Cô có chuyện gì vậy? Cô có đi thang máy hay không? Chúng ta đều rất vội”

“À, khi thang máy đi lên, chỉ có một vài người chúng tôi, và không có ai đi xuống. Làm gì có ai khác? Ai là anh trai của cô?”

“Cô nhóc, muốn đi thì vào, không đi thì thôi, đừng náo loạn ở đây, làm chậm thời gian của chúng tôi!”

Tô Lam không biết có hai thang thẳng, khi cô lao vào đây cửa thang máy đối diện cũng được mở ra. Dáng người cao gầy thoải mái bước ra khỏi thang máy, đi về phía phòng VIP: anh trai mình “

Tô Lam hoảng sợ nhìn xung quanh, thang máy lúc này mới chậm rãi khỏi động, trực tiếp hướng lầu một đi tới.

Khi thang máy ngừng lại ở lầu một, Tô Lam bị đám đông chen lấn để đi ra khỏi thang máy, cô hồn bay phách lạc bước ra, đuổi theo đám người ở sánh của tầng một tìm cả nửa ngày, vẫn không tìm thấy bóng dáng Tô Duy Nam ở đâu Đột nhiên một cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng cô.

“Anh, rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Làm ơn đừng bỏ lại em mà..”

Khi Mộ Mẫn Loan vội vàng chạy đến Alice Villa Hotel thì đã nhìn thấy dáng vẻ của Tô Lam đang tuyệt vọng quỳ trên mặt đất.

Lòng cô ta trùng xuống, nhanh chóng chạy đến bên cô: Lẽ nào Tô Lam đã phát hiện ra anh ấy rồi? Mộ Mẫn Loan chạy lên vài bước, đưa tay đỡ lấy cô: “Tô Lam, sao cô lại ở đây?”

Tô Lam vừa nhìn thấy cô ta thì ngay lập tức bị kích động nói: “Mẫn Loan, vừa nãy tôi vừa mới thấy anh trai tôi!”

Mộ Mẫn Loan cau mày, sắc mặt cô ta hơi biến đổi: “Tô Lam, không phải cô nói anh trai cô vẫn đang ở Đại Lợi tiếp nhận điều trị sao? Làm sao mà có thế nhìn thấy anh ấy ở đây được chứ? Có phải cô nhìn nhầm rồi không?”

Tô Lam ra sức lắc đầu, giọng cô nghẹn ngào: “Từ nhỏ tôi đã sống cùng với anh ấy, cùng anh ấy lớn lên, anh ấy là anh trai ruột của tôi, làm.

sao mà tôi có thể nhìn nhầm được chứ? Rõ rằng lúc nấy tôi nhìn thấy anh ấy ở trong thang máy, nhưng mà khi tôi chạy tới thì lại không thấy anh ấy đâu nữa rồi”

Mộ Mẫn Loan liếc mắt nhìn thang máy một cái: “Tô Lam, thật ra thì trước đây tôi cũng cảm thấy là tôi đã nhìn thấy anh trai của cô, không phải là chúng ta đều nhìn nhầm như nhau sao?”

Tô Lam nhất thời sững người, lẽ nào cô thật sự nhìn nhầm sao? Làm sao có thế chứ? Đó lại là anh trai ruột của cô.

Đừng nói là xa cách mấy năm, cho dù là tới kiếp sau thì cô cũng có thể nhận ra anh ấy ngay lập tức.

Mộ Mẫn Loan cắn chặt môi: “Thật ra, thật ra lúc nãy tôi đã gọi được cho anh cô.”

Tô Lam khó tin hỏi lại: “Cô nói cái gì chứ? Điện thoại của anh tôi sao?”

“Tôi dùng GPS kiểm tra, có thể anh ấy đang ở trong một quán cà phê nào đó gần đây, cô có muốn thử đi tìm cùng tôi không?”