Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2608




Chương 3178

Bộ dạng của Tô Lam như vớ được cọc cứu mạng, cô nhanh chóng đứng dậy: “Tôi đi cùng cô, chúng ta đi tìm ngay bây giời Mộ Mắn Loan liền kéo cô đi ra ngoài.

Nhưng mà hai người vừa đi chưa được vài bước, thì có một chiếc xe Lâm Mộc màu đen chắn ngang đường Cả hai người đều sững sờ, chỉ thấy cửa xe từ từ mở ra, Tư Vũ Chiến bước ra với vẻ mặt tái nhợt.

Nếu như trước đây nhìn thấy Tư Vũ Chiến, Mộ Mắn Loan còn giả bộ tươi cười một cái, nhưng bây giờ nhìn thấy anh ta, cô ta khinh thường không thèm giả vờ nữa.

Cô ta kéo Tô Lam đi, xoay người lại đi hướng khác.

‘Sắc mặt của Tư Vũ Chiến càng lúc càng khó coi, anh ta bước vội lên mấy bước nắm lấy cánh tay của Mộ Mẫn Loan: “Cô làm loạn đủ chưa hả?”

Mộ Mẫn Loan lạnh lùng quay đầu lại nhìn anh †a: “Cậu Tư, đây là nơi công cộng đó, vấn đề của cậu với cô diễn viên đó đã giải quyết xong nhanh như vậy hay sao, mà bây giờ cậu còn nhàn nhã đến đây tìm tôi.

Khuôn mặt Tư Vũ Chiến tái nhợt: “Cô cũng biết tôi bị chuyện đó làm cho bận sứt đầu mẻ trán, chỉ mới một thời gian tôi không tới tìm cô thôi, mà cô đã cùng với bảo vệ cấu kết làm bậy rồi hả? Sự trung trinh trước đây của cô đều là giả bộ hết sao?”

Mộ Mắn Loan quét mắt nhìn qua Tô Lam, cô ta cố gắng lắc cánh tay để thoát khỏi anh ta: “Đầu óc anh bẩn thỉu nên nghĩ ai cũng bẩn thỉu!

Bây giờ tôi có việc quan trọng phải đi làm, không có thời gian đâu mà ở đâu gây rối với anh, anh buông tôi ra!”

Mộ Mẫn Loan nhìn Tô Kim Thị húng ta đi”

“Mộ Mẫn Loan, cô có biết không? Tôi có thể một tay nâng cô lên vị trí hiện tại, thì tôi cùng có thể kéo cô xuống khỏi đỉnh cao ngay lập tức không, không có Tư Vũ Chiến tôi thì cô hoàn toàn không là cái gì hết!”

“Tư Vũ Chiến, đã bao nhiêu năm rồi, lẽ nào.

anh không nghĩ tôi còn không đủ ghê tởm anh sao? Hay là những năm gần đây anh sống tốt quá nên quen rồi và quên mất bản thân anh từng bẩn thỉu như thế nào rồi sao? Ngay từ đầu Duy Nam đã giúp anh như thế nào? Còn anh thì sao, anh lại lấy đi gia đình của tôi..”

Lúc này Mộ Mãn Loan nhận ra Tô Lam vấn còn bên cạnh mình, cô ta đành phải nuốt những lời khó chịu vào trong: “Bắt đầu từ hôm nay, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi liền buồn nôn!”

“Còn có, cái gọi là vị trí ảnh hậu đó, anh muốn lấy lại thì cứ lấy lại đi, anh vẫn luôn biết rằng, ngoài Tô Duy Nam ra thì tôi không cần cái gì hết!” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Bỏ lại câu nói một cách lạnh lùng, cô ta kéo.

Tô Lam rời đi.

Sắc mặt Tư Vũ Chiến trở nên u ám, anh ta nặng nề lấy điện thoại ra: “Lập tức điều tra rõ ràng về thân phận vệ sĩ riêng của Mộ Mẫn Loan cho tôi, trong vòng nửa tiếng đem tới đây”

“Dạ boss”

‘Sau khi cúp điện thoại Tư Vũ Chiến suy nghĩ một lát, rồi lại gội cho một số điện thoại khác.

Sau khi chuông điện thoại được kết nối, thì liền có người bắt máy: “Con rể à, lúc nấy mẹ gọi cho con, sao con không bắt máy: “Dì à, vừa nãy con mới đi họp, cho nên không đem theo điện thoại”

“Sao mà muộn như vậy rồi mà vẫn đang họp sao con? Chuyện là như thế này, mấy ngày trước con đã đồng ý một trăm tám mươi triệu tiền phí sinh hoạt của tháng này, nên chuyển rồi phải không? Sao mà hôm nay vẫn chưa thấy chuyển tới vậy? Con cũng biết là, vì Mộ Mẫn Loan không nhận chúng ta nữa..cho nêt Tư Vũ Chiến cười lạnh: “Dì à, không phải con không chuyển tiền cho dì, mà Mộ Mãn Loan muốn chia tay với con, nếu như dì hoàn toàn không phải mẹ vợ tương lai của con, thì tại sao con phải đưa tiền cho dì chứ? Đúng không dì?”