Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2927




Chương 3497

Hai người vừa đến phòng khách đã nghe tiếng động cơ xe từ bên ngoài biệt thự truyền đến.

Khúc Thương Ly quỳ một chân xuống nhìn con mình.

“Nhất Phàm, chúng ta là đàn ông, đàn ông đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, đúng không?”

Khúc Nhất Phàm nghiêm túc gật đầu: “Dạ”

“Vậy lát nữa nếu cô Tô Lam đến, hỏi con cô kia có ở nhà con không, con sẽ nói thế nào?”

Khúc Nhất Phàm nghiêm túc nhìn cha mình, suy nghĩ một lát mới nói: “Con sẽ nói, cô ban nãy không ở nhà chúng ta, sau đó chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy đến khi cô ấy khoẻ lại mới thôi”

Khúc Thương Ly nhìn sâu con trai mình, gật đầu: “Cứ quyết định vậy đi”

Cuộc đối thoại của hai cha con vừa kết thúc, đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên.

“Đi thôi, hai chúng ta đi qua xem, không chừng là cô Tô Lam tới đấy”

Khúc Thương Ly đi trước, trực tiếp mở cửa ra.

Khúc Nhất Phàm núp sau lưng Khúc Thương Ly thò đầu ra nhìn, phát hiện người tới thật sự là Tô Lam.

Hơn nữa bên cạnh cô ấy, còn có một anh trai vô cùng cao lớn đẹp trai “Cô Tô Lam”

Khúc Nhất Phàm vui vẻ nhào tới ôm chân Tô Lam.

Tô Lam đưa tay xoa đầu cậu bé.

“Nhất Phàm, gần đây có ngoan không?”

Khúc Nhất Phàm gật đầu lia lịa: “Cháu rất ngoan, bây giờ môn nào cháu cũng được chín điểm đấy ạ! Hơn nữa các bạn trong lớp đều rất thích cháu!”

Tô Lam gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Khúc Thương Ly: “Anh Khúc, thật ra lần này chúng em tới, là có vài việc muốn hỏi anh”

Khúc Thương Ly khẽ cười, nhường đường, vẻ mặt vô cùng thản nhiên: “Anh biết hai người muốn hỏi gì, hay là vào trong hồi chút đã?”

Quan Triều Viễn híp mắt lại lưng Khúc Thương Ly quét tới: “Không cần ngồi đâu, Tống Chỉ Manh có ở nh mắt từ sau nhà anh không?”

Lúc này, kĩ năng diễn xuất của ảnh đế Khúc bắt đầu phát huy.

Ánh mắt anh ấy hơi cứng lại, dường như có chút cảm xúc phức tạp thoáng qua: “Cô ấy đã tới đây, nhưng rất nhanh đã đi rồi”

Ánh mắt sắc bén của Quan Triều Viễn liếc qua mặt anh ấy, phát hiện vẻ mặt anh ấy hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không có chút chột dạ này.

€ó thể điều khiển cảm xúc chuẩn xác như vậy, hoặc là kiểm soát cảm xúc một cách tự nhiên, hoặc là không hề nói dối Ánh mắt Quan Triều Viễn trở nên lạnh lùng, đưa tay kéo áo anh ấy.

“Chị áy chỉ có một mình, anh cứ thế để chị ấy đi sao?”

“Cha!”

Khúc Nhất Phàm bị dọa sợ hét lên.

Tô Lam cũng bị hành động của Quan Triều Viễn dọa cho giật mình, cô vội chạy tới kéo Quan Triều Viễn lại: “Anh làm gì thế? Cẩn thận doạ trẻ con!

Dựa theo tính chị Chỉ Manh, nếu chị ấy thật sự muốn đi, anh Khúc cũng không giữ được chị ấy”

Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam, có lẽ Tống Chỉ Manh chỉ tới gặp Khúc Thương Ly thôi, căn bản không nói chuyện gì khác, nên Khúc Thương Ly mới không nhận ra cô ấy có điều khác thường.