Chương 4257
Anh cầm lấy điện thoại của người phụ nữ, trong lịch sử của điện thoại hiện lên năm cuộc gọi.
Có ba cuộc gọi cho Asius, hai cuộc gọi cho anh.
Ngón tay trượt xuống nữa còn thấy bảy tám cuộc gọi của người đàn ông xa lạ khác.
Anh dùng sức giơ tay ném chiếc điện thoại xuống đất, màn hình đều bị vỡ ra.
Anh híp mắt lại, trực tiếp cất giọng nói lạnh lùng như một chậu nước lạnh dội xuống: “Mộ Mãn Loan, em có biết anh là ai không?”
Mộ Mãn Loan ôm cổ Tô Duy Nam, ngoan ngoãn trả lời lại: “Tô Duy Nam.”
Mặc dù bây giờ ý thức rất mơ hồ, nhưng cô ta vần tỉnh táo cảm nhận được sự bất mãn và lạnh lùng của người đàn ông.
Cô ta mở to mắt tủi thân nói: “Anh thật sự không cần em nữa ư?”
Người phụ nữ này!
Tô Duy Nam nâng cằm cô ta lên: “Mộ Mãn Loan, em có biết bây giờ mình đang làm gì hay không?”
“Anh biết không, em bị người ta hạ dược…”
“Người khác không nghe điện thoại, em mới tìm tôi à2”
Ánh mắt bình tĩnh Tô Duy Nam đỏ ngầu vừa cười vừa nhìn cô ta, khiến cô hơi ta tủi thân mà không hiểu.
“Mộ Mãn Loan, em xem anh thành người nào hả?”
Mộ Mãn Loan càng oan ức: “Em không có ý như thế…”
“Vậy em có ý như nào?”
Mộ Mãn Loan cắn môi, nhìn vẻ mặt giận dữ của anh ta.
Lúc này, thuốc đã khống chế được gần nửa ý thức của cô ta, ngoài khó chịu ra thì cô ta không cảm thấy gì nữa.
Cô ta thô bạo mà vụng về kéo quần áo của người đàn ông.
Ánh mắt Tô Duy Nam nhíu lại, trực tiếp giữ tay cô ta lại đằng sau người, không cho cô ta làm điều sằng bậy.
Gương mặt vô cùng đẹp trai kia có chút hung ác: “Mộ Mãn Loan, em nên biết anh rất trung thành, từ trước tới giờ chỉ ngủ với người phụ nữ của mình thôi!”
Giờ phút này Mộ Mãn Loan bị giày vò đến mức sắp chết tới nơi, cô ta thậm chí còn cảm nhận được người đàn ông trước mặt này là kẻ hung ác và vô tình nhất thiên hạ.
“Chỉ lần này thôi, em cầu xin anh, chỉ lần này thôi! Sau này… Không, sẽ không có lần sau, em sẽ không nói với vợ của anh đâu!”
Chỉ lần này thôi?
Còn có vợ của anh?
Ánh mắt của người đàn ông càng lạnh đi.
Anh buông tay cô ta ra, không hề do dự mà xoay người đi khỏi.
Mộ Mẫn Loan lập tức trở nên luống cuống, cánh tay vừa bị buông ra trở nên đau đớn.
Cô ta vội vàng đứng lên, ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau.
Người phụ nữ ôm anh rất chặt: “Duy Nam, em không muốn người nào khác, em cũng không cần người khác! Anh đừng bỏ mặc em có được không?”
Tô Duy Nam xoay người, cúi đầu nhìn cô ta: “Nói lại lân nữa xeml”
Cô ta nức nở: “Em không muốn người khác Nhưng Tô Duy Nam rất để bụng: “Người đàn ông đầu tiên em tìm là Asius, không phải anh?”
“Em chỉ muốn anh ta cứu em, đưa em tới bệnh viện thôi…”
“Anh nói rồi, anh chỉ chạm vào người phụ nữ của mình.”
Tô Duy Nam nhìn cô ta chăm chăm gần từng chữ.