Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3965




Chương 4540

Tô Lam nhẹ nhàng cong khóe miệng lên, uống một hớp Cappuccino trong tay: “Nói như thế thì cô cũng biết gần đây tôi rất bận vì cuộc họp báo của văn phòng truyền hình Hạt Mè.”

“Bận đến mức tối mặt tối mặt, áp lực cũng rất lớn.”

Thấy Bạch Sương tỏ vẻ không dám tin thì Tô Lam nói tiếp: “Thỉnh thoảng con người áp lực quá lớn thì cần phải thả lỏng một chút, bây giờ thì hiểu chưa?”

“Cô!”

Đến lúc này Bạch Sương đã hoàn toàn ngạc nhiên và hãi hùng.

Không ngờ cô ta bày trò hồi lâu, hùng hổ tới tìm cô để khiêu khích.

Mà từ đầu tới cuối Tô Lam chỉ coi cô ta là một trò cười giết thời gian thôi sao?

Vừa nấy cô ta vênh váo tự đắc, quơ †ay múa chân trước mặt cô thì coi thế nào chứ?

Từ trước tới nay, đây là lân đầu Bạch Sương luôn tự tin bùng nổ bị người ta coi thường thế này.

“Nhưng mà em gái à, cô cũng đừng quá nản lòng.”

“Thực ra thì với tuổi này của cô, trình độ tính toán này đã rất tốt rồi đó.”

Giây phút này Tô Lam vẫn luôn tỏ vẻ khuyên bảo tận tình.

Cô nói ra mấy câu đó khiến Bạch Sương hận không thể kiếm cái lỗ chui vào ngay lập tức: “Nhưng mà rất đáng tiếc, trước khi cô xuất hiện thì tôi đã có rất nhiều tình địch rồi.”

“Xách bừa một người ra cũng có thể vượt xa cô hàng trăm nghìn cây số.”

“Cho dù là cô hay thím gì nhà cô thì tôi cũng rèn luyện ra được, vì vậy, cô tuyệt đối không được nản chí đấy nhé, biết chưa?”

Sắc mặt Bạch Sương lúc trắng lúc xanh, khí thế của cô khiến cô ta có thể tái phát bệnh tim bất cứ lúc nào.

Đột nhiên Tô Lam cảm thấy áp lực trên người đã được trút hết ra ngoài.

Cả người đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm.

Cô cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ trên tay: “Nói thật thì, nói chuyện với cô cũng vui lắm đó.”

“Nhưng mà cuộc họp báo của chúng tôi sắp bắt đầu rồi, nếu không thì tôi còn muốn tán gẫu với cô thêm mấy câu nữa đó.”

“Dù sao thì cơ hội để chèn ép một người mà không hề phí chút sức lực nào như ngày hôm nay thực sự quá ít, cô hiểu không?”

Tô Lam nói xong thì đứng dậy luôn.

Cô rút chín trăm nghìn ra, đặt dưới cốc cà phê: “Hôm nay cô mời nước uống nhé, không cần cảm ơn.”

Một loạt động tác của Tô Lam diễn ra liên tiếp, vô cùng lưu loát và dứt khoát.

Bạch Sương thấy cô muốn đứng dậy đi khỏi thì vô cùng không cam tâm đập bàn đứng dậy, hét lên với bóng lưng của Cô: “Tô Lam, cô đừng tưởng rằng miệng lưỡi cô giỏi giang thế nào! Chắc chăn tôi sẽ không từ bỏ đâu!”

“Một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ giành được Quan Triều Viễn!”

Bạch Sương vừa nói dứt câu thì thấy một người cao lớn mập mạp đẩy cửa quán cà phê bước vào.

Hai người nhìn nhau, mặt Bạch Sương tái mét lại ngay lập tức.

Cô ta đứng im tại chỗ không biết phải làm sao, hoàn toàn không còn dáng vẻ ương ngạnh, thề không bỏ qua như trước đó nữa.