Chương 4541
Tô Lam quay đầu lại, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mập mạp đứng ở cửa có vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng hốt.
Vừa nãy cô tính giờ chính là vì chờ người này xuất hiện.
Lúc này Tô Lam thấy phản ứng của Bạch Sương thì khóe miệng cong lên.
Xem ra cô tính thời gian vô cùng chuẩn xác.
Tô Lam khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi về phía người phụ nữ trung niên.
“Hiệu trưởng Bạch à, chắc bà cũng nghe thấy lời con gái bà vừa nói rồi chứ?”
Không sai, người phụ nữ trung niên mập mạp này không phải ai khác, chính là mẹ của Bạch Sương.
Cũng là hiệu trưởng của nhà trẻ.
Bởi vì quá tức giận nên gương mặt dữ tợn của bà ta bắt đầu run rẩy.
Vốn dĩ gương mặt đã dồn một đống lại vì mập rồi thì trong nháy mắt nhăn hết cả lại với nhau.
Bà ta không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Bà ta cố gắng làm việc ở nhà trẻ mười mấy năm mới leo lên được vị trí ngày hôm nay.
Bà ta chỉ sợ trong nhà trẻ sẽ xuất hiện bất cứ tin tức xấu nào.
Hiệu trưởng Bạch đặt ra yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với các giáo viên khác của nhà trẻ.
Nhưng bà ta không thể ngờ rằng con gái mình lại trở thành con cá lọt lưới.
Hơn nữa, lúc trước khi Quan Tử Việt chuyển trường tới đây.
Hiệu trưởng Bạch đã nói chuyện trực tiếp với Quan Triều Viễn và Tô Lam.
Đương nhiên bà ta biết rõ dòng dõi gia đình và lý lịch của bọn họ.
Quan Triều Viễn không phải người đàn ông mà con gái bà ta có thể trèo cao được.
Huống hồ anh còn có vợ rồi, thậm chí còn có mấy đứa con rồi nữa.
Mà Bạch Sương là giáo viên ở nhà trẻ, không những không biết tự trọng, trái lại còn trêu chọc cha của học sinh.
Thậm chí còn định nhân cơ hội leo lên vị trí trên nữa chứ.
Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì danh tiếng của nhà trẻ bọn họ sẽ bị hủy sạch!
Không kể nỗ lực phấn đấu suốt mười mấy năm qua tiêu tùng trong nháy mất.
Nói không chừng, hôm sau bà ta sẽ bị đá ra khỏi nhà trẻ luôn!
“Bạch Sương, con điên rồi hả?”
Hiệu trưởng Bạch nổi giận đùng đùng, sải ba bước thành hai bước, xông thẳng tới trước mặt con gái mình.
Bà ta không do dự tát cô ta một cái.
Tiếng bạt tay chát chúa vang lên trong quán cà phê, trong nháy mắt tất cả mọi người đều liếc mắt qua nhìn hai người họ.
Bạch Sương không dám tin ôm mặt: “Mẹ, thế mà mẹ lại đánh con sao?”
“Mẹ không đánh con? Mẹ không đánh con thì sao con tỉnh táo lại được hả?”
Hiệu trưởng Bạch véo tai con gái mình, kéo cô ta tới trước mặt Tô Lam: “Con xin lôi mẹ Tử Việt ngay lập tức cho mẹ!”