Chương 4757
Tay cô đang ôm một xấp tài liệu cao đến nửa người.
Khi cô sắp không chống đỡ nổi thì đột nhiên bàn tay cảm thấy nhẹ bãng.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai tỏa nắng đang bưng tài liệu đứng ở trước mặt cô: “Nhiều đồ như vậy, em tự mang về được không? Có cần anh đưa em về không?”
Tô Lam nhanh chóng lục lại trí nhớ của mình.
Rất nhanh cô đã nhớ ra được những thông tin liên quan đến người đàn ông đang bưng tài liệu này: “Anh Thanh Sở, sao anh lại ở đây?”
Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là đàn anh Đỗ Thanh Sở từng học chung trường cấp hai với cô.
Lúc trước Tô Duy Nam và anh ta học cùng một lớp. Mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt nên Tô Lam cũng coi như quen biết anh ta.
Sau này Tô Duy Nam bị thương nặng mà Đỗ Thanh Sở lại hô mưa gọi gió trong giới biểu diễn nghệ thuật.
Hơn nữa nghe nói anh ta đã trở thành học trò của Thẩm Thiên Nhật — một đạo diễn lớn đỉnh nhất Hollywood.
Gần đây hình như anh ta đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn kịch nói.
Bây giờ anh ta xuất hiện ở thành phố Ninh Hải. Vậy có thể khẳng định thành phố Ninh Hải là một trong những nơi anh ta sẽ lưu diễn.
Đúng như dự đoán, lời nói tiếp theo của Đỗ Thanh Sở lập tức khẳng định suy đoán trong lòng của Tô Lam: “Anh sẽ lưu diễn ở thành phố Ninh Hải một tháng. Vậy nên anh đến đây để xem trước địa điểm biểu diễn.”
“Nhân tiện bàn bạc một vài việc liên quan đến hợp đồng. Thật trùng hợp lại gặp được em ở đây!”
Đỗ Thanh Sở đưa qua đưa lại đống tài liệu trong tay: “Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về.”
Tô Lam lắc lắc đầu: “Không cần đâu ạ. Một lát nữa chồng em sẽ đến đón em”
“Như vậy đi, anh thấy em cầm nhiều đồ như vậy cũng không tiện. Anh sẽ ở đây đợi cùng eml”
Đỗ Thanh Sở cười híp mắt, ôm đống tài liệu dùm cô.
Trong lòng Tô Lam vô cùng cảm kích: “Cảm ơn anh Thanh Sở.”
Nhưng cô vừa nói xong, tay của Đỗ Thanh Sở đang ôm đống tài liệu đột nhiên bị người ta nhấc lên.
Ngay sau đó, một âm thanh lạnh lùng vang lên: “Đây là cái gì?”
Hai người đang nói chuyện phiếm bị âm thanh này làm kinh ngạc.
Lúc này bọn họ mới phát hiện, Quan Triều Viễn đang đứng ở trước mặt bọn họ.
Vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt Tô Lam nở ra một nụ cười vô cùng rực rỡ: “Chồng ơi, anh đến rồi à!”
Trên mặt Quan Triều Viễn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng từ hơi thở của anh phả ra, có thể cảm nhận được tâm tình hiện tại của anh không được tốt lắm.
Bởi vì Quan Triều Viễn thường ngày không tỏ ra quá nhiệt tình với người khác.
Cho nên Tô Lam cũng không nhận ra có gì khác thường.
Cô chỉ kéo anh sang bên cạnh, tiện thể quay đầu lại, vẫy tay với Đỗ Thanh Sở: “Anh Thanh Sở, em đi trước nha.
Hôm nào rảnh chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nha. Rủ anh của em đi chung luôn.”
Đỗ Thanh Sở cười híp mắt vẫy tay với cô.