Chương 4969
Chẳng lẽ cô bỏ cuộc nhanh như vậy ư?
Cho tới hôm nay, anh không thể nhịn được nữa mới tìm tới đây.
Tô Lam lập tức lấy lại tinh thần: “Cho nên bây giờ là anh đồng ý đi gặp mặt Nguyễn Phương Thảo với tôi?”
Chiến Lưu Thành liếc qua cô, sau đó lắng lặng xoay người rời đi.
Tô Lam vội vàng đuổi theo: “Anh đi chậm lại một chút, tôi không theo kịp!”
Chiến Lưu Thành hơi dừng bước chân lại, mặc dù hơi dừng lại nhưng cũng không mở miệng đáp lời. Nhưng Tô Lam có thể cảm nhận được anh ta đang dần dần thả chậm bước chân.
Con đường này cứ như bởi vì có tiếng ồn ào của Tô Lam mà mới hơi khôi phục lại một chút sức sống.
Phương Trí Thành có chút không dám tin quay đầu: “Chẳng lẽ người đàn ông kia thật sự vừa ý Tô Lam nhà chúng ta đấy à?”
Em gái lễ tân bĩu môi nói một câu: “Lần này là do Tô Lam chủ động bám lấy mà! Nếu chuyện này bị boss Lệ biết được thì coi như thảm!”
“Em gái kia trật tự đi!” Nguyễn Bảo Lan trách mắng một tiếng, em gái lễ tân vội vàng che miệng lại.
Đúng lúc đó, một hồi chuông điện thoại trong trẻo vang lên: “Reng reng reng, reng reng rengl”
Nguyễn Bảo Lan vừa quay đầu thì phát hiện là điện thoại di động của Tô Lam đang năm trên bàn họp ngay lúc này.
“Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, ngay cả điện thoại cũng không cầm theo.”
Cô ta bước tới cầm điện thoại lên, đang chuẩn bị đuổi theo đưa cho Tô Lam thì phát hiện trên màn hình bất ngờ hiện lên ba chữ “Quan Triều Viễn”.
“Làm sao giờ? Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền mài”
“Vậy bây giờ chúng ta nên nhận hay không nhận đây? Nếu không thì chúng ta đuổi theo gọi Tô Lam về đi?”
“Đã lâu thế rồi, chắc chắn không kịp nữa đâu! Tôi nhận điện thoại, mấy người đứng bên cạnh không được lên tiếng đâu đói”
Nguyễn Bảo Lan hít một hơi thật sâu, nhấn nút trả lời. Nhưng mà cô ta còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã truyền tiếng giọng nói trầm thấp lại êm tai của Quan Triều Viễn: “Chuyện tối hôm qua là do anh không đúng, anh không nên không biết kiểm soát như thế, đừng giận nữa, nha?”
Sắc mặt em gái lễ tân bỗng nhiên bùm một cái đỏ bừng. Ngay cả Phương Trí Thành cũng gượng gạo ngẩng đầu nhìn trời, muốn làm bộ không nghe thấy gì hết.
Nguyễn Bảo Lan căng thẳng tới mức không biết nên nói gì cho phải. Lời này rõ ràng là đang bàn chuyện phòng the của bọn họ đó! Hơn nữa tính tình Quan Triều Viễn kiêu ngạo như thế, nếu biết điện thoại bị cô ta nhận thì chắc chắn Sẽ xé xác cô ta ngay tại chỗ mất!
Cô ta đang xoắn xuýt không biết có nên mở miệng không thì Phương Trí Thành lập tức bịt miệng cô ta lại, dùng sức lắc đầu. Không được nói chuyện, không được nói gì hết!
Quan Triều Viễn thấy bên kia không trả lời, giọng nói trâm xuống: “Anh xin lỗi em. Ngoan, đừng giận nữa, tối nay anh tới đón em đi xem phim được không?”
Sau khi nghe thấy chữ “Ngoan kia, Nguyễn Bảo Lan bị dọa sợ run tay một cái, điện thoại cứ thế rớt xuống đất. Chờ sau khi cô ta nhặt lên lại, điện thoại đã cúp mất rồi.
Hai người đứng cạnh Nguyễn Bảo Lan cũng bị dọa đến mất hồn mất vía: “Bảo Lan, nên làm gì bây giờ?”
Em gái lễ tân cảm thấy mặc dù có thể nghe thấy giọng nói của người tình trong mộng đúng là một chuyện cực kỳ vui vẻ, nhưng cách thức này thật sự vô cùng dọa người luôn ái Nguyễn Bảo Lan cất điện thoại đi: “Ba người chúng ta lập tức đi tìm Tô Lam, để cô ấy tìm cách trả lời điện thoại đã.”
“Ừ” Lời vừa dứt, Nguyễn Bảo Lan và em gái lễ tân đã nhao nhao chạy ra khỏi phòng làm việc.