Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 3024




Chương 3105

Cố Thành Trung vội võ về lửa giận của bà rồi nói: “Cho dù em không để ý thì cũng sẽ có người để ý.”

Bà hỏi lại ông: “Ai sẽ để ý chứ?”

“Lúc trước anh không nói cho em thì bây giờ anh càng không thể nói cho em được, tính tình em nóng nảy nếu biết sẽ không tốt… “

Hứa Trúc Linh không quan tâm nói: “Anh sang phòng sách mà ngủ.” Sau đó, bà mang chăn gối ném ra ngoài cửa.

“.” Ông nhìn động tác của bà mà trong lòng không biết phải làm saol Cố Thành Trung bị đuổi ra ngoài, một mình đi tới phòng sách trong nhà.

Đúng lúc này, Cố Niệm Noãn trông thấy ông như vậy bèn hỏi: “Bố, bố lại ngủ phòng sách sao?”

“Cho dù con có biết thì cũng không nên nói rõ ra như vậy, con có còn là con gái tốt của bố không?”

Cô buồn bã nói: “Bố, con muốn uống rượu. Bố uống cùng con nhé.”

“Con gái trong nhà không cần phải biết uống rượu, nhưng bố sẵn lòng uống với con một ly.“ Trong lòng ông cũng rất tủi thân cho nên ông cũng muốn uống một ly cho đỡ buồn,vì tối nay ông phải ngủ một mình một giường.

Hai người ngồi trên xích đu trong vườn hoa, mỗi người cầm ly tự uống rượu của mình.

Cô tò mò hỏi: “Bố, bố có hiểu Cố Hy không?”

“Bố tự tay nuôi các con lớn lên, đương nhiên bố cũng sẽ hiểu các con.

Con có gì muốn hỏi bố?”

“Dạ… Tại sao Cố Hy không giống chúng ta? Trước kia anh ấy rất dịu dàng, tính cách lại chín chắn, nhưng bây giờ…

Dường như cả người đã thay đổi, con hoàn toàn không hiểu anh ấy nữa”

“Con thích Gố Hy.” Cố Thành Trung cười, vạch trần lời nói của cô.

Cô sửng sốt, vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt lại không biết nên nhìn chỗ nào. Cô lắp bắp nói: “Bố, bố đừng nói lung tung như vậy, anh ấy chính là anh trai con…”

Ông tiếp lời con gái, nói: “Nhưng cậu ấy không phải anh ruột con. Con thích cậu ấy từ lâu rồi, chẳng lẽ, con cho là bố không biết à? Thật ra, trước kia bố và mẹ cũng bàn bạc qua, chúng ta tận tâm tận lực chăm sóc con gái xinh đẹp của mình cũng giống như đang chăm một bông hoa đẹp, nào là tỉa cành, nhổ cỏ, diệt sâu, tưới nước… Cuối cùng, cũng không biết sẽ bị con heo nào ủi mất, có khi ngay cả bồn hoa của bố cũng mang đi luôn. Suy nghĩ này vừa lóe lên là bố đã vô cùng tức giận, nhưng mà đâu còn cách nào khác. Con gái vẫn phải lấy chồng, vẫn phải có gia đình riêng. Bố cứ nghĩ nuôi con trai sẽ an toàn hơn, con nhìn dáng vẻ Đoàn Tử đi, chỉ cần có người thúc đẩy một cái là tới ở rể nhà họ Ôn rồi. Nếu con và Tiểu Hy kết hôn, hai đứa sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, tất: nhiên là bố vui vẻ rồi.”

Cô hơi thất vọng nói: “Bố, bố nghĩ nhiều rồi. Anh ấy… Từ trước đến giờ, anh ấy không thích con, cũng không có tình cảm khác gì với con. Với lại, bây giờ anh ấy đã có bạn gái, người đó lại còn là bạn thân của con nữa…”

“Thế thì con lấy Ôn Mạc Âu đi, bắt anh ta về nhà mình. Như thế cũng coi như bố đổi con trai cho nhà họ Ôn…”

Cô không vui nói: “Bố, bố đừng nói đùa như thế. Một người nghiêm túc như bố mà nói như thế, bố có thấy vô lý không?”

Cố Thành Trung sâu xa nói: “Bố không nói đùa, trong hai người đó thì con chỉ có thể chọn một người làm chồng mình thôi. Nếu không phải Tiểu Hy, vậy còn lại sẽ là Thiên Âu. Mà không phải Thiên Âu thì sẽ là Tiểu Hy. Nếu con dùng dằng không đưa ra quyết định, sẽ khó cho tất cả mọi người. Con gái, có đôi khi những thứ hỗn loạn trước mắt con, cũng chưa chắc đã là sự thật.”

“Bố, bố nói những lời này, là có ý gì vậy?”

Đúng lúc này, Khương Anh Tùng gọi điện thoại tới cho Cố Thành Trung.

Ông đi lên phía trước vài bước, sau khi cách xa Cố Niệm Noãn liên bắt máy.