Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Chương 36: 36: Tại Sao Con Phải Phá Hủy Tô Gia





Tô Anh Thư không hề ngạc nhiên về câu hỏi của Tô Tri Huân, cô nhún vai cười:
- Cuối cùng cũng bị cha phát hiện.
Đối mặt với thái độ vô cùng thản nhiên của Tô Anh Thư, trong lòng Tô Tri Huân không khỏi run lẩy bẩy, ông ta vẫn không dám tin vào những gì mình nghe được.

Nhưng thái độ này của cô không giống như người nói dối, mà đúng hơn là chuyện này đã rất rõ ràng, việc gì phải diễn kịch.
Nhưng ông ta không muốn tin!
Sắc mặt Tô Tri Huân trầm xuống, cố chấp hỏi lại một lần nữa:
- Mọi chuyện thật sự do con làm?
Dáng vẻ già nua, bất lực kia của Tô Tri Huân khiến Tô Anh Thư sửng sốt, mấy năm qua dù gặp phải bất kì chuyện gì cô cũng chưa từng thấy ông ta như vậy.

Nhưng nghĩ tới những chuyện trong quá khứ, lòng Tô Anh Thư lại lạnh trở lại, cô nhìn vào đôi mắt cha mình, lạnh lùng nói:
- Đúng vậy, nếu không cha nghĩ thử xem tại sao mấy lần đấu thấu, số liệu của Tô thị lại bị đối thủ biết được?
Cô cong môi cười, nụ cười đầy chết chóc:
- Chẳng qua, cha luôn nghĩ con là đứa vô dụng nên chưa từng suy nghĩ tới chuyện thủ phạm là con.
Tô Tri Huân ngẩn người, quả thực ông ta đã nghi ngờ rất nhiều người, ngay cả Đỗ Mỹ Kiều ông ta cũng từng điều tra qua.


Thế nhưng mãi vẫn không tìm được ai là kẻ bán thông tin cho công ty đối thủ khiến Tô thị bị thua lỗ liên tục.
Cuối cùng, người mà ông ta chưa bao giờ đề phòng, cũng chưa từng đề cao năng lực lại là người làm ra tất cả mọi chuyện.
Tô Tri Huân ngẩng đầu, dùng đôi mắt đã chinh chiến trên thương trường bao năm của ông ta, cẩn trọng quan sát đứa con gái này một lần thật kỹ.
- Con...
Lần này, Tô Tri Huân thật sự kinh sợ, ông ta còn nhớ trong ấn tượng của mình về cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Xung quanh Tô Anh Thư lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, tươi vui.

Mặc dù vì nhiều lý do ông ta không thích đứa con gái này nhưng không thể phủ nhận được việc ông ta rất có cảm tình với nó.

Đôi mắt trong trẻo ấy, mỗi khi nhìn ông ta rồi gọi một tiếng "cha" khiến tất cả buồn bực trong lòng ông ta đều vơi đi hết.

||||| Truyện đề cử: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa |||||
Tô Tri Huân cười, một nụ cười xen lẫn nhiều cảm xúc:
- Tại sao con lại làm như vậy? Tại sao con phải phá hủy Tô gia? Nơi này không phải là nhà của con sao? Tô Anh Thư, họ Tô ở trong tên của con đấy.

Lẽ nào ông nội con chưa từng dạy con rằng dù có căm ghét người nhà đến thế nào cũng không được phá hủy cơ nghiệp mà tổ tiên để lại?
Mỗi một lời mà Tô Tri Huân nói ra đều giống như con dao đấm vào tim Tô Anh Thư, ông nội là điểm yếu, cũng là lý do khiến cô do dự chưa dám ra tay phá hủy Tô gia một cách triệt để.

Tô Anh Thư mím môi:
- Con...
Không để Tô Anh Thư kịp nói gì, Tô Tri Huân đã chen lời vào:
- Tô Anh Thư, những việc mà con đã làm, liệt tổ liệt tông Tô gia nhất định sẽ không tha thứ cho con.

Ông nội của con ở dưới suối vàng chết cũng không nhắm mắt.

Tô gia thật vô phúc mới có đứa cháu như con.
Trong lòng Tô Anh Thư có chút gợn sóng, cô nắm chặt bàn tay lại, toàn thân run rẩy, cô căm ghét Đỗ Mỹ Kiều, hận Tô Tri Huân nhưng cô lại rất yêu quý ông nội.


Những việc cô làm đều vì báo thù Tô Tri Huân và Đỗ Mỹ Kiều.
Có thể là cô không sai với hai người bọn họ nhưng dường như cô đã sai với Tô gia, sai với người ông đã mất.

Cả cuộc đời của ông nội cô sống vì Tô thị, nếu ông biết đứa cháu mà ông yêu thương nhất phá hủy tâm huyết của mình, liệu ông có tha thứ cho cô?
Chưa bao giờ Tô Anh Thư cảm thấy cắn dứt như vậy, Tô Tri Huân nói đúng, cô không xứng là người của Tô gia.

Kể từ ngày cô bước vào con đường báo thù, cô đã không còn đường trở lại.
Đột nhiên, Chu Hứa Văn nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói gì lại vòng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng anh, một giọng nói đầy uy quyền vang lên:
- Thay vì chất vấn cô ấy sao cha không nghĩ xem mình đã từng làm gì? Không có lửa làm sao có khói.

Con cũng rất thắc mắc là các người đã bức vợ con như thế nào mà khiến cô ấy phải ra tay độc ác như vậy.
Tô Anh Thư kinh ngạc, đôi mắt to tròn ngẩng lên nhìn anh, Chu Hứa Văn dường như biết cô sẽ nhìn mình nên đã cúi đầu xuống nhìn cô từ trước đó, ánh mắt hai người giao nhau, mọi ấm ức trong lòng cô như tan biến.

Mấy năm qua cô luôn tự đi trên đôi chân của mình, đây là lần đầu tiên cô cảm giác được mình đang được bao vệ.

Tâm trí Tô Anh Thư lúc này hỗn loạn, cô không biết phải cư xử với Chu Hứa Văn như thế nào vì những chuyện mà ngày hôm nay anh đã làm cho cô.
Tô Tri Huân im lặng nhìn đôi trẻ trước mặt, ông ta không phải kẻ mù mà không nhìn ra sự thay đổi của đứa con rể này.

Kết thông gia với Chu gia kể từ lúc mới bắt đẩu đã là một ván cược, thành hay bại ông ta đểu không dám nắm chắc.


Nhưng hiện tại thì...
Tô Tri Huân thở dài, dường như ông ta đã biết mình sai ở đâu:
- Chuyện này không nói nữa, đợi thời gian thích hợp ta giao Tô thị lại cho con.

Ông già này quả thực già rồi, sau này không còn thích hợp với chốn thương trường nữa.
Dứt lời, Tô Tri Huân liền đứng dậy đi lên lầu.

Gánh nặng trên vai bao năm qua cuối cùng cũng có thể đặt xuống.
Tô Anh Thư sững sờ, cô vốn chỉ nói đùa không ngờ Tô Tri Huân thật sự xuống nước.

Nhìn bóng lưng cô độc của cô, trong lòng cô không khỏi chua xót.

Nếu như Đỗ Mỹ Kiều không xuất hiện, nếu như cha cô không chọn bà ta rồi bỏ rơi mẹ cô thì có lẽ mối quan hệ giữa cô và cha cô cũng không đi tới ngày hôm nay.
Chuyện đã vậy rồi, âu cũng là cái số!.