Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Chương 37: 37: Ăn Cơm Chó Đến Nghẹn Họng





Trên đường về nhà, Tô Anh Thư vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng, cả người cứ đờ ra như người mất hồn.

Điều này khiến cho bầu không khí trong xe trùng xuống cực điểm, Giang Văn ngồi ở vị trí lái xe không nhịn được mà lâu lâu nhìn qua gương chiếu hậu xem sếp anh ta cùng phu nhân đang làm gì.
Không ngoài dự đoán, sếp anh ta quả nhiên là người trong nóng ngoài lạnh.

Nhìn dáng vẻ bồn chồn kia của sếp, khác hẳn với biểu cảm thường ngày là Giang Văn đã đoán được sếp đã động lòng với phu nhân.

Tuy nhiên, với cái tôi cao ngút trời của sếp thì việc chịu thừa nhận rằng mình thích một người mà mình vẫn luôn căm ghét là điều không thể.
Giang Văn thở dài, kẻ làm trợ lý như anh ta cũng không dễ dàng gì.

Nếu sếp vui vẻ thì không nói làm gì.

Chứ nếu sếp mà tức giận thì cuộc đời anh ta coi như toang rồi.
Đột nhiên, Tô Anh Thư mở miệng hỏi:
- Chu Hứa Văn, anh thấy những chuyện tôi đã làm có sai không?
Đôi mắt Giang Văn bừng sáng khi nghe thấy Tô Anh Thư hỏi vậy, đôi mắt linh hoạt di chuyển sang nhìn sếp anh ta khấn trời, khấn phật.

Sếp mau thể hiện đi, mau thể hiện đi sếp.


Công phu tán gái bao nhiêu năm của sếp đâu hết rồi!
Kẻ thì nóng lòng mà kẻ thì chậm nhiệt, Giang Văn đang chờ đợi màn biểu hiện của sếp mình thì bị anh giội cho một gáo nước lạnh.
Chu Hứa Văn thản nhiên nói:
- Người nhà họ Chu chưa bao giờ sai cả.

Nếu sai cũng là bọn họ sai.
Giang Văn:
- ...
Thật sự câm nín, anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, lặng lẽ lắc đầu cảm thán.

Cái kiểu bá đạo tổng tài này lỗi thời lắm rồi sếp! Thời này làm gì còn ai thích kiểu này nữa.
Thế nhưng, Giang Văn không ngờ được rằng phu nhân nhà sếp anh lại là người như vậy.

Đối mặt với câu trả lời của Chu Hứa Văn, nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ sặc cười, nhưng bây giờ lại không giống như vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nở một nụ cười:
- Cảm ơn anh, Hứa Văn!
Ủa alo? Giang Văn liên tiếp trải qua mấy cú sốc lớn, tinh thần không còn ổn định nổi.

Sếp đã lạ thì thôi đi, bây giờ cả phu nhân cũng bị lây bệnh theo.
Chu Hứa Văn liếc Giang Văn qua gương chiếu hậu, anh không phải không nhìn ra dáng vẻ hóng chuyện của cậu ta, chỉ là lười quản, cũng chẳng muốn quản.
Giang Văn giật bắn mình, liền thu lại tầm mắt, tập trung lái xe.

Suýt thì chết anh ta rồi!
Lúc này, Chu Hứa Văn cũng có thể tập trung nói chuyện với Tô Anh Thư, anh nắm lấy bàn tay cô, vỗ nhẹ lên:
- Tô Anh Thư, cô không sai, dù cô trả thù vì bất kỳ lý do gì thì cũng là bọn họ có lỗi với cô trước.
Giang Văn ngồi phía trước cũng không nhịn được mà nói thêm vào:
- Đúng đó phu nhân, tôi thấy bà già Đỗ Mỹ Kiều kia cũng chẳng phải người dễ đối phó.

Mấy năm sống trong nhà họ Tô chắc phu nhân phải mạnh mẽ lắm.
- Hửm?
Chu Hứa Văn cao giọng, Giang Văn liền như con rùa rụt cổ im bặt.

Cuộc sống này thật khó khăn mà, làm người tốt thôi cũng khó.
Trong lòng Tô Anh Thư chợt cảm thấy ấm áp, cô nhìn Chu Hứa Văn mỉm cười:
- Đừng tức giận, Giang Văn cũng chỉ có ý tốt thôi.

- Ừm.
Chu Hứa Văn cuối cùng cũng chịu dãn cơ mặt nhưng cũng không được vui vẻ cho lắm.

Cái tên thư kí này của anh ngày càng thích hóng chuyện.

Có dịp phải dạy dỗ lại cậu ta mới được.
Tô Anh Thư thấy anh giận dỗi như một đứa trẻ liền bật cười, đưa tay xoa xoa má anh.

- Ngoan nào!
...
Giang Văn rơi vào im lặng.

Phu nhân ơi, cô vừa làm gì vậy?
Chu Hứa Văn cúi đầu nhìn cô, cả người sững sờ không biết nói gì.

Cô vừa nói là "ngoan"?
Tô Anh Thư cũng không khá hơn là bao, đến lúc phát hiện ra mình hơi quá phận thì đã không kịp, vội vã rút tay lại, quay đầu đi hướng khác.
- Xin...!xin lỗi.
- Không sao, chỉ là...
Thấy Chu Hứa Văn ngập ngừng, Tô Anh Thư tò mò quay đầu lại, trong nháy mắt toàn thân cô như hóa đá, một đôi môi mang theo mùi bạc hà phủ lên môi cô, tham lam căn mút môi cô.
Theo phản xạ, Tô Anh Thư run rẩy muốn đẩy anh ra thì bị bàn tay to lớn giữ lại.

Dần dần, nụ hôn sâu kia xâm chiếm tâm trí cô, khiến cô quên mất chuyện phải phản kháng.
Cô và anh cứ thế hòa làm một, cuốn quýt lấy nhau.


Kỹ thuật hôn của Chu Hứa Văn vô cùng tốt, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng giống như một liều thuốc phiện khiến Tô Anh Thư say mê không thể dứt ra được.
Trên chiếc xe ô tô lúc này chia làm hai thái cực, phía sau thì nồng nhiệt đến đỏ mặt, phía trước thì ăn cơm chó đến nghẹn họng.

Giang Văn ai oán, cố gắng tập trung nhìn về phía trước.

Trong lòng không ngừng niệm "tôi vô hình, tôi vô hình, không ai thấy tôi cả, tôi ổn mà..."
Cũng may ông trời không quá ác độc với cẩu độc thân, Tô Anh Thư bị hút hết không khí trong miệng, hoảng sợ đẩy Chu Hứa Văn ra, cuối cùng nụ hôn cuồng nhiệt ấy cũng kết thúc.

Và không biết có phải ý trời sắp đặt không mà lúc này xe cũng dừng trước cửa biệt thự.

Không ngoài dự đoán, Tô Anh Thư vội vàng mở cửa xe, lao vào như một quả tên lửa.
Chu Hứa Văn nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô, nở một nụ cười quyến rũ, anh đưa tay lau khóe miệng rỉ máu vì nụ hôn vừa nãy.
Nhưng ngay sau sắc mắt đã thay đổi, Chu Hứa Văn lạnh lùng nhìn vào gương chiếu hậu:
- Trừ tiền thưởng cuối nắm.
Dứt lời, Chu Hứa Văn mở cửa xe đi xuống, thong dong bước vào trong biệt thự.
Trái ngước với dáng vẻ của anh, Giang Văn lúc này khóc cạn nước mắt không dám phản kháng.

Trong lòng thầm tính toán cách cứu vãn lại số tiền thưởng cuối năm..