Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ bị ai tựa như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời hoang mạc rộng lớn, nhưng rất nhanh lại bị nhấn chìm bởi sỏi đá và bão tố vô tận.
Lâm Tích Lạc khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp lộ ra một chút khinh thường, "Tôi đường đường là chủ tịch của Lâm thị, kết hôn với ai, ở bên cạnh ai, cha tôi và người khác làm sao có thể nhúng tay vào được?"
Tô Chính Lượng mím chặt môi, nhẹ giọng hỏi: "Vậy tại sao anh phải làm như thế? Lâm Tích Lạc, em không đến đây để chất vất anh như một người phụ nữ, cũng sẽ không càn quấy.
Nhưng em không thể hiểu nổi những chuyện anh đang làm bây giờ, chẳng lẽ anh đã quên những lời trước đó sao?"
"Tôi đương nhiên không quên, nhưng," thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Chính Lượng, đôi mắt u ám của Lâm Tích Lạc tràn đầy sự tàn nhẫn và giễu cợt, "Tô Chính Lượng, cậu cho rằng tôi thực sự yêu cậu à?"
Khuôn mặt tuấn tú, tái nhợt đột nhiên cứng đờ, "Lâm Tích Lạc, anh có ý gì?"
Trong nháy mắt, Tô Chính Lượng tưởng mình nghe nhầm.
Cậu kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đen không thấy đáy của người kia, như thể muốn tìm trong ánh mắt ấy một dấu hiệu nói rằng đối phương đang lừa mình.
Chỉ tiếc, đối phương không cho cậu chút cơ hội nào, nói xong, lập tức thu hồi lại ánh mắt, một lần nữa nhìn về những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, nhưng đôi tay đang nắm chặt lại run rẩy đến lợi hại.
"Tô Chính Lượng, cậu vẫn dễ lừa như sáu năm trước, chẳng lẽ cậu đã quên những chuyện tôi từng làm với cậu à? Cậu cho rằng mục đích tiếp cận cậu lần này của tôi là gì? Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ cùng cậu, một người yếu đuối, vô dùng, chẳng có tí địa vị nào trong xã hội nói chuyện yêu đương?"
Khóe miệng nhếch lên, giọng nói Lâm Tích Lạc không hề có một chút độ ấm nào, nói ra những lời ác độc như vậy, tựa như một mui kim nhọn, đâm mạnh vào vết thương đang chảy máy của Tô Chính Lượng.
Buồn bã rũ mắt xuống, Tô Chính Lượng khó khăn mở miệng, "Lâm Tích Lạc, nếu như anh đã không còn yêu tôi, vậy lúc chúng ta ở bên nhau là thế nào vậy? Anh còn tặng tôi chiếc nhẫn này là vì cớ gì?"
"Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà? Cậu cần gì phải như thế? Thứ đồ rẻ tiền như vậy tôi đã vất đi lâu rồi," Lâm Tích Lạc quay người, dơ tay ra, lắc lắc, "Chiếc nhẫn bạch kim này là Lỵ Tạp tặng cho tôi, chỉ có nói mới xứng với thân phận của tôi."
Tô Chính Lượng ngơ ngác nhìn ngón áp út tay trái của Lâm Tích Lạc, một chiếc nhẫn bạch kim được đeo trên đó thế vị trí của chiếc nhẫn bạc.
Ánh sáng chói lóa, đốt cháy hai mắt Tô Chính Lượng.
Giọng nói lạnh lùng của người kia lại càng như sát muối lên vết thương của cậu.
Nghe Lâm Tích Lạc dùng giọng điệu như vậy nói những lời tán nhẫn với mình, thân thể yếu ớt, lạnh lẽo của Tô Chính Lượng tựa như bị rút cạn sức lực.
Sợ hãi, xấu hổi, đau buồn và tức giận, vô số cảm xúc mạnh mẽ đan xem dồn lại trong lồng ngực cậu, có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào khiến cậu gần như không đứng vững.
Dù vậy, Tô Chính Lượng vẫn khôn tin những gì Lâm Tích Lạc nói.
Cậu không biết lấy khí lực và sự quyết tâm từ đâu, nắm tay Lâm Tích Lạc nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói ảm đạm mang theo một tia khẩn cầu khó tin, "Không thể nào, lúc đó rõ ràng anh nói anh yêu em, sẽ luôn ở bên cạnh em.
Tại sao trong nháy mắt lại trwor nên như vậy? Lâm Tích Lạc, nói cho em biết, chuyện gì đã xảy ra với anh?"
"Lời tôi nói cậu nghe không hiểu à? Đường đường là chủ tịch Lâm thị, sao tôi có thể ở bên cạnh một thằng đàn ông? Cậu, một người bình thường, vừa không thể mang lại bất kì lợi ích nào cho Lâm thị phát triển, vừa không thể sinh con cho tôi, sao tôi có thể cần cậu cơ chứ?"
Thoáng dừng một chút, hắn dùng sức thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Tô Chính Lượng, Lâm Tích Lạc nhếch khóe miệng châm chọc, "Nói đến trợ ích thì hình như cậu cũng có ích một chút thì phải, nhờ cậu mà tôi giải quyết được Trịnh gia và Cố gia, cũng coi như không uổng công của tôi.
Tô Chính Lượng, cậu cũng chỉ là quân cờ trong tay thôi thôi."
Tô Chính Lượng dường như trong khoảnh khắc đó nghe thế tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp khẽ nhắm lại, khuôn mặt tái nhợt từ lâu đã sớm chẳng còn chút biểu cảm nào, "Nếu như anh đang không yêu tôi thì tại sao sau khi lợi dụng tôi xong còn cố ý sắm vai người yêu tình thâm ý trọng? Ở cùng với thằng đàn ông yếu đuối,vô dụng như tôi, anh được lợi gì chứ?"
Thấy nội tâm Tô Chính Lượng đã mất đi chỗ dựa, Lâm Tích Lạc dứt khoát đáp, "Tôi đã cố ám chỉ cậu rất nhiều lần, bao gồm cả việc công khai mối quan hệ giữa tôi và Lỵ Tạp, thậm chí còn gửi cả bút ghi âm đến nhà cậu, chỉ để nói tôi không yêu cậu.
Nhưng tôi thật không ngờ cậu lại yêu tâm sâu đậm như thế, mọi người đều biết chuyện giữa tôi và cô ấy, thế mà cậu vẫn còn ngu ngốc tin tưởng tôi.
Tô Chính Lượng, cậu nói xem, trên thế giới này có người nào ngu ngốc như cậu không?"
Lời nói của Lâm Tích Lạc giống như cọng rơm cuối cùng, đè nặng lên người Tô Chính Lượng, khiến cậu gần như ngã quỵ.
Cậu yếu ớt hạ tay xuống, bỗng nhiên cười khanh khách, nhưng nụ cười kia lộ ra vẻ buồn bã và đau khổ tột cùng, "Bọn họ đều nói, anh không hề yêu tôi, là do tôi ngu ngốc, ngốc đến mức tự lừa mình dối người hết lần này đến lần khác.
Trong tình yêu, hóa ra tôi vẫn luôn là kẻ thất bại, cho dù là sáu năm trước hay là bây giờ."
Trên gương mặt tuấn tú của Lâm Tích Lạc, vài tia chua xót lặng lẽ lướt qua, "Đúng vậy, Tô Chính Lượng, cậu là một kẻ thất bại, ngay từ đầu đã là như thế."
Khẽ mở đôi mắt trống rỗng ra, trong lòng Tô Chính Lượng cảm thấy lạnh lẽo, buồn bã cười, "Coi như mọi thứ xảy ra với chúng ta là một cơn ác mộng đi, bây giờ cơn ác mộng này đã kết thúc, tôi cũng nhận ra sự ngu ngốc và đơn thuần của mình rồi."
Ngoài cửa, một giọng nói dịu dàng cất lên, " Chủ tịch, bây giờ tôi có thể vào được không?"
Lâm Tích Lạc tức giận, "Ai cho cô đến đây?"
Giọng nữa run rẩy, liên tục xin lỗi, "Chủ tịch, thực sự xin lỗi, tôi biết hiện giò anh đang rất bận, nhưng mà chuyện này..."
Giọng nói lạnh như băng của Lâm Tích Lạc mang theo sát khí lạnh lẽo, "Cho dù Lâm thị có nổ tung cũng không cần đến tìm tôi."
"Vâng, chủ tịch..."
Vẻ mặt buồn bã hiện lên gương mặt tuấn tố, Tô Chính Lượng hờ hững quay người, "Xin lỗi, chủ tíc Lâm, hôm nay tôi đã quấy rầy ngài rồi, tôi lập tức rời đi..."
Người đàn ông sau lưng đột nhiên gọi Tô Chính Lượng lại, "Đứng đó, tôi nói cho cậu đi à?"
Tô Chính Lượng dừng lại, cậu nhìn thẳng về phía bên ngoài cánh cửa, đôi mắt đen láy, vô hồn như vũng nước đọng, "Lâm Tích Lạc, anh còn muốn gì?"
Giọng nói cao cao tại thương của người đàn ông mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, "Xoay người lại."
Tô Chính Lượng cau mày, mặc kệ hắn, lần thứ hai bước đi.
Lâm Tích Lạc sải bước đi tới, hung hăng nắm lấy cánh tay Tô Chính Lượng, dùng tay còn lại bóp chặt cằm cậu, cưỡng ép cậu quay về phía mình, "Tôi bảo cậu xoay người lại, cậu bị điếc à?".